[TẢN VĂN] Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa về rồi anh ạ.
Em lại nhớ anh. Không phải là nỗi nhớ da diết đến đau lòng. Nhớ anh nhưng lại chẳng thể nhắn tin hay gọi điện. Ừ thì là em đơn phương anh mà :)
Em đã từng biết anh qua lời kể của một người khác. Lúc đó thực sự chỉ là những câu chuyện được kể khi rảnh rỗi thôi và em thì không mấy bận tâm về nhân vật được kể cho lắm. Nhưng rồi sau đó chúng ta gặp nhau, vào một buổi chiều đầy nắng. Đó là buổi đi chơi đầu tiên cùng nhóm. Lần đó khi nhìn thấy anh em vẫn chính là không có chút ấn tượng nào nên đã im lặng gần như cả buổi hôm đó. Những ngày sau, chúng ta càng ngày càng đi chơi nhiều hơn, tất nhiên vẫn là đi theo nhóm, em đã có thể nói vài câu với mọi người, đặc biệt là anh. Dần dần em cảm thấy anh thật đáng yêu ( xin lỗi vì đã dùng từ "đáng yêu", có lẽ anh sẽ không thích nhưng dù sao thì anh cũng không đọc được đâu mà). Nhưng mà lúc ấy em chỉ coi mọi người như anh chị của em thôi ( thật ra thì trong nhóm chơi ấy em cũng nhỏ tuổi nhất rồi), em không nghĩ sẽ có một ngày em thích anh. Đó là lần đầu tin anh nhắn tin riêng cho em trên zalo mà không phải trong ib nhóm. Em đã khá bất ngờ vì anh và em chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau cả. Anh đã hỏi em rất nhiều, rất nhiều điều. Kể cho em nghe về những câu chuyện của anh. Em từng đọc qua ở đâu đó rằng " người con gái sẽ thích người con trai hằng ngày nói chuyện với mình. Em đã không tin nhưng bây giờ thì em tin rồi. Em nghĩ là em thích anh rồi. Em không phải là đứa e dè trong một vài chuyện, đặc biệt là tình cảm. Với em, thích hay ghét một điều gì đó em sẽ nói thẳng ra vì em biết nếu giữ trong lòng thì sẽ rất khó chịu. Nhưng lần này lại là ngoại lệ anh ạ. Em biết anh thích một người con gái khác và người đó cũng thích anh. Vì lí do nào đó mà hai người phải xa nhau. Dù vậy anh đã từng nói rằng anh sẽ chờ chị ấy trở lại. Em đã từng râta muốn nhắn tin cho anh rằng "Em thích anh", nhưng khi nghĩ đến việc anh đang chờ đợi một người con gái khác thì em đã không thể nói ra câu ấy. Em biết dù có như thế nào thì kết quả vẫn vậy, anh sẽ không bao giờ thích em. Em cứ ngu ngốc ngày nào cũng đợi một tin nhắn từ anh, dù chỉ là một cái icon cũng đủ để em cảm thấy vui. Nhưng thật buồn là chẳng có gì hết.
Trời trở lạnh rồi anh ạ. Tự nhiên lúc này thấy nhớ anh. Không da diết nhưng đủ để em thấy tủi thân. Nhớ mà không thể nhắn tin hay gọi điện. Nỗi nhớ này mãi sẽ chỉ là nỗi nhớ không bao giờ được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro