II. Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Lời nhắn gửi tới cậu ấy ~

Vào khoảnh khắc tôi ngồi xuống chiếc ghế ở lớp học mới, ngôi trường mới vào ngày đầu tiên tựu trường, một giọng nói vang lên kề bên tôi:

"Hey, nice to meet you."

Đó là chính là khoảnh khắc mà tôi lần đầu chạm mặt cậu ấy, người bạn đầu tiên trong trang sách mới của cuộc đời tôi. Chỉ đơn thuần là câu bắt chuyện rất bình thường nhưng nó lại vô tình được đặt trong thời khắc, bối cảnh đặc biệt nên khiến cậu ấy cũng trở nên đặc biệt hơn, ấn tượng hơn.

Cậu ấy là chàng trai khá nổi bật với bề ngoài ưa nhìn, cao ráo lại thêm phần tính cách ga lăng, nhiệt tình nên không chỉ tôi mà còn nhiều người khác có thiện cảm với cậu ấy. Chưa kể đến học lực giỏi cùng thành tích cao, cậu ấy có thể nói là "con nhà người ta" trong câu cửa miệng của đám học sinh chúng tôi. Và ít nhất, chúng tôi vẫn có điểm chung để giao lưu, ấy là các câu chuyện về học hành rồi đến mấy thứ kiến thức khô khan làm cầu nối giữa tôi và cậu ấy bởi tôi cũng là đứa có học lực không thua kém gì cậu ấy.

Hoạt động cùng một câu lạc bộ, cùng tham gia hội học sinh, thường xuyên học chung nhiều môn, điểm giao giữa tôi và cậu ấy của ngày một nhiều lên. Sự xuất hiện, sự có mặt của cậu ấy trong thế giới của tôi, trong những năm tháng học đường của tôi dường như thường trực hơn. Cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ, tôi năng nổ đáp lại, cứ như vậy mà dần trở thành bạn tốt khi nào chẳng hay.

Có quá nhiều điểm chung giúp tôi thân cận với cậu ấy nhưng nó vô tình "dán mác" cho mối quan hệ của chúng tôi: những người bạn tốt của nhau. Khi tôi kịp nhận ra sự rung động của mình trước cậu ấy vào một mùa hè nọ, thì cũng là lúc tôi hay tin, cậu ấy đã bắt đầu một mối tình mới. Tôi không ngờ rằng cậu ấy thế mà lại tỏ tình trước.

Nếu để dò xét thâm tâm để biết bản thân có buồn không thì tôi có thể chắc chắn rằng mình không buồn. Tâm trạng tôi khi ấy không phải hụt hẫng cũng chẳng là rầu rĩ, chỉ có chút tủi thân. Người con gái cậu ấy lựa chọn quả thực rất xứng đôi với cậu ấy. Bạn nữ có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê, ngoài tính cách vui vẻ dễ thương còn học khá giỏi, người con gái nhiều ưu điểm như vậy xứng đến với cậu hơn là tôi, một nữ sinh với ngoại hình nhạt nhoà.

Một phần bởi thua thiệt, mặt khác do không muốn mất đi tình bạn đẹp với cậu ấy, tôi quyết định chôn vùi tình cảm đơn phương của mình vào tận đáy tim và tiếp tục trở thành người bạn tốt của cậu ấy, dõi theo cậu ấy từ phía sau.

Tôi giữ kín việc này với mọi người. Song thứ tình cảm ngây ngô ấy như ngọn lửa nhỏ bị dồn nén, vừa nặng nề lại vừa rấm rứt, nên tôi đã giải tỏa nỗi lòng ấy cùng với người bạn thân đang ở đất Thượng Hải xa xôi. Tôi kể cho người bạn thân nghe về cậu ấy như một cách để giải tỏa muộn phiền. Cô ấy sau khi nghe được câu chuyện đã gửi một lời nhắn nhủ cho tôi: "Hãy tỏ tình đi. Cho dù không được đáp lại thì cậu cũng không được bỏ lỡ cảm xúc rung động này! Nếu không cậu sẽ hối hận đó!"

Tôi sửng sốt bởi lời nói của người bạn thân từ ngày đó dần trở thành một thứ luôn canh cánh trong lòng tôi trong một thời gian dài. Ngẫm lại thì việc mình chôn giấu tình cảm thật buồn cười bởi nó cho thấy sự nhút nhát, lo lắng không muốn đối diện với tình cảm của bản thân, và sợ phải đối mặt với câu trả lời của cậu ấy.

Tôi vẫn trễ nải trong chuyện "thổ lộ" này, khi luôn để nỗi băn khoăn ấy một bên, mặc cho thời gian dần trôi, mặc cho tình cảm theo năm tháng mà phai nhạt. Nhưng dẫu gì thì đó cũng là lần rung động đầu đời, thứ cảm xúc ngọt ngào mới chớm của tuổi thanh xuân, nó nhen nhóm trong một chữ "thích" đơn giản lại sâu sắc, nó in hằn lên tâm trí tôi, rạo rực trong trái tim tôi và thôi thúc tôi phải tìm kiếm một cơ hội mở lời. Tựa hồ hai thái cực trái ngược nhau, thứ tôi để ý bây giờ không phải là cậu ấy nữa, mà là tình cảm từng sống động trong lòng tôi, khoảnh khắc khi tôi hướng về và dõi theo cậu ấy. Tôi muốn nói ra, muốn bộc lộ ra, muốn cho cậu ấy biết nó từng tồn tại rất chân thật.

Mong muốn vẫn chỉ là ý định, nó cứ mãi bị trì hoãn cho đến ngày cậu ấy chọn ra nước ngoài du học. Tôi dùng cương vị người bạn tốt để chào tạm biệt cậu ấy bằng một cái ôm đơn sơ không hơn không kém, và dĩ nhiên tôi vẫn chẳng thể mở lời, vẫn để cho lòng mình tràn ngập tiếc nuối. Nhìn lại, cơ hội để bày tỏ đã đến rất nhiều lần, nhưng bởi sự chần chừ của tôi mà bị bỏ lỡ.

Cậu đi rồi, tình cảm thuở nào cũng theo gió mà bay. Nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cho cậu ấy biết rằng: "Tớ đã từng thích cậu."

Một lần nữa cơ hội lại được đem đến trước mặt tôi, tôi gặp lại cậu ấy vào ngày lễ tốt nghiệp rồi sau đó là buổi dã ngoại cùng cả lớp trước khi nghỉ hè. Chúng tôi vẫn vui vẻ cười nói như trước kia. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.

"Câu hỏi cho bà là...Bà đã từng thích ai khi học ở đây chưa?" Một người bạn đưa ra câu hỏi trong cuộc chơi "sự thật hay thách thức" và tôi đã chọn nói ra sự thật. Xác suất để được hỏi đến câu này rất cao bởi thời học sinh, đứa nào cũng tò mò về người thương của bạn bè mình cả.

Và ngay lúc ấy, mọi thứ đúng như dự định và sự chuẩn bị trong thâm tâm của mình. Tôi đã chọn sự thật bởi vì tôi muốn có được dũng khí bộc lộ tình cảm của bản thân trong lần này. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, đôi chút ngại ngùng thoáng qua nhưng tôi đã mạnh nói rằng: "Có! Tui từng thích một người!"

Tôi không nói tên ra, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía cậu ấy. Một cô gái trầm lặng, lại có phần vô tư trong mắt bạn học như tôi lại từng "crush" một ai đó, điều ấy làm cả lớp ngạc nhiên mà "ồ" lên. Cậu ấy cũng bất ngờ không kém, còn tôi thì tươi cười đáp lại. Đúng vậy, bây giờ tôi đối mặt với cậu bằng thứ tình cảm đã qua, tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng nó đã từng tồn tại, cậu đã từng làm con tim tôi rung rinh, chỉ thế mà thôi.

Cậu ấy tặng tôi cái ôm thứ hai sau cái ôm thứ nhất khi tạm biệt cậu ấy đi du học. Nếu như lần trước, cái ôm ấy là lời chia xa, lời hẹn gặp lại nếu có cơ hội, và chúc lên đường bình an, hay biết ơn vì những năm qua nhưng lần này, nó lại mang một ý nghĩa khác, tôi nghĩ vậy. "Cảm ơn vì đã từng thích tôi và xin lỗi bởi đã không thể đáp lại cậu."

Tôi không trách cậu, vì tôi cũng thích chúng ta của hiện tại: những người bạn tốt của nhau. Và bây giờ, khi cả hai ta đều bước tiếp trên con đường tương lai, tôi không còn gì để tiếc nuối.

Nhìn lại năm tháng tuổi trẻ vội vã năm xưa, thật tuyệt khi tôi đã từng thích ai đó. Thứ tình cảm nhẹ nhàng, tươi mát ấy như một cơn gió xuân lướt qua trong trái tim. Tuy chỉ là một thoáng như mây bay, nhưng cảm giác mà mối tình thanh xuân đã cho tôi như tận hưởng một viên kẹo caramel vậy. Nó có chút ngọt, chút mặn, và chút đắng từ từ hoà vào nhau rồi tan vào trong lòng tôi.

Tôi lớn lên, cậu không còn nhỏ, và thanh xuân cũng không thể trở lại. Nhưng hơn tất cả, tôi vẫn sẽ nhớ về nó, nhớ về cậu, và nhớ về cả chính tôi. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi. Chúc cho hai ta đều được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro