III. Nghề giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Lời nhắn gửi tới các thầy cô ~

Thời non nớt bập bẹ học chữ, dường như đối với đa số chúng ta, đều có một niềm ao ước hay thán phục với nghề giáo viên. Thời điểm ấy, để trả lời cho câu hỏi "lớn lên con muốn làm gì?" chắc hẳn không ít đứa trẻ sẽ nói chúng muốn làm thầy cô giáo, thầy giáo. Song trái ngược với họ, tôi vốn không thích làm cô giáo bởi tôi luôn hay viển vông với ước mơ trở thành nhà khoa học, bác sĩ, hay hoạ sĩ. Với tôi, đó là công việc vô cùng buồn chán và thường xuyên phải đối mặt với sự chán ghét của người khác. Ai ghét? Dĩ nhiên là học sinh.

Học sinh không thích bị giáo viên đem ra để than phiền rồi chê trách, học sinh sẽ càu nhàu với nhau mỗi khi giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà, và thậm chí sẽ có vài người không tự chủ được mà buông đôi ba lời cay nghiệt tới giáo viên đang dạy dỗ họ. Dù mấy lời nói ấy có được nhắc đến sau lưng hay trước mặt, thì chúng vẫn là những câu từ không hay ho cũng chẳng may mắn. Tôi chưa bao giờ muốn nhận hay nghe bất kỳ lời lẽ nào tương tự như vậy nên tôi lựa chọn tránh xa nghề nhà giáo.

Bên cạnh đó, ấn tượng thuở đầu với những người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi là sự hời hợt trong cách giảng dạy, thói quen áp đặt hay quá kỳ vọng lên đám học trò hoặc có thể là thái độ thiếu hòa nhã, nóng nảy khi giao tiếp với học sinh. Cũng vì vậy, điều tôi ám ảnh nhất vẫn là cách mà các thầy cô chỉ trích học trò. Thay vì dùng lời lẽ nhẹ nhàng dễ đi vào lòng người, họ lựa chọn thái độ gay gắt mỗi khi học trò phạm lỗi. Chưa kể đến mấy tiết học khô khan cũng lời giảng vô hồn từ thầy cô làm tôi từng suy đoán rằng họ lên lớp chỉ để thực hiện nhiệm vụ, chỉ để kiếm đồng lương bỏ túi qua ngày thôi.

Những người thầy cô ấy, khiến tôi thực sự vô cùng buồn phiền. Tôi ghét cái cách họ chỉ trích, không hề động viên hay dẫn dắt tôi mỗi khi phạm lỗi. Tôi ghét cái cách họ giảng bài khô cứng và chỉ lên lớp cho có lệ. Tôi còn ghét hơn cả cái cách họ cứ nghĩ tôi là học sinh giỏi nên cứ bắt tôi một mình kèm cặp các bạn học kém hơn một cách gượng ép. Trong lớp có biết bao nhiêu bạn học khá giỏi kia mà!

Mọi thứ dần thay đổi khi tôi lên cấp hai, chuyển sang một ngôi trường mới. Trải nghiệm, tiếp xúc và tập thấu hiểu, hòa mình với môi trường ở đây, thầy cô cùng bạn bè tại nơi này khiến các ác cảm, các suy nghĩ lệch lạc về nghề giáo của tôi được thay thế bằng những ấn tượng mới mẻ, thú vị lại khó quên.

Tại nơi này, tôi được thỏa sức sáng tạo, vui đùa và thể hiện ý kiến cá nhân, tôi gặp những người bạn tốt, những thầy cô đáng kính để mà qua cách họ dạy dỗ đã xóa nhòa đi mấy thứ thành kiến tưởng chừng như thâm căn cố đế trong tôi, rồi từ đó, dựng xây nên lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với họ. Không chỉ mấy năm trung học, mà có lẽ cả đoạn đường đời sau này nữa, tôi vẫn sẽ nhớ về họ, kính trọng họ với những ký ức ngọt ngào luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Cô giáo dạy Sử đã cho tôi một năm học tràn đầy tiếng cười với môn Lịch sử Thế giới khi cô liên tục bày những hoạt động vô cùng thú vị để cho chúng tôi vừa chơi vừa học. Thầy giáo dạy Toán đã rộng lượng cho tôi những cơ hội để tôi có thể vươn tới điểm số mà tôi mong muốn với các bài tập tăng cường và điểm cộng.

Còn cô giáo Ngữ Văn đã vô cùng ân cần giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn về những bài luận, và cũng sẵn sàng lắng nghe tôi chia sẻ những câu chuyện của bản thân, rồi tiếp thêm cho tôi những động lực để vượt qua khó khăn. Và không thể quên mất thầy quản lý Hội Đồng Học Sinh nữa. Thầy ấy đã truyền cho tôi một nguồn động lực bất tận về lòng thương người và sẻ chia, cho tôi một nguồn cảm hứng để trở thành một con người của xã hội.

Cô hiệu trưởng đã phát biểu vào ngày lễ tốt nghiệp của chúng tôi như sau:

"Hãy làm việc mình yêu và yêu việc mình làm."

"Hãy sống hết mình cho bản thân và cống hiến thật nhiều cho cộng đồng."

Tôi rất thích hai câu nói này và đang cố gắng khắc ghi chúng vào tận sâu trái tim tôi. Cuộc sống chỉ ý nghĩa khi tôi biết lắng nghe chính bản thân, đi theo mong ước của mình và nhiệt huyết với những thứ tay mình đang làm. Chẳng những sống vì bản thân mà còn sống cho cả những người chung quanh và cộng đồng nơi tôi đang tồn tại. Là hai câu từ đơn giản song chúng ta lại phải dành cả cuộc đời để thực hiện chúng, gìn giữ ý niệm ấy và mài giũa bản thân để trở thành chúng ta trong tương lai mà chúng ta đã, đang mong muốn.

Thu lượm từ năm tháng trung học, những hình ảnh đẹp đẽ về thầy cô, tôi đã thay đổi nhận thức về nghề giáo, ngành nghề vốn cao đẹp và đáng quý từng bị xem nhẹ trong mắt tôi. Bởi vì có họ, bởi sự dốc sức và đóng góp của họ mà mỗi ngày đến trường trở nên vui vẻ hơn, hào hứng hơn, nhờ thầy cô mà ngay cả trong tiết học lẫn giờ ra chơi, chưa khi nào là nhàm chán cả. Cũng bởi thái độ cùng lời động viên của họ, tôi được thỏa sức khám phá bản thân, bộc lộ tài năng rồi vươn tới những ước mơ xa xôi hơn. Thanh xuân nơi mái trường như thế mới đáng để khắc ghi trong ký ức.

Cũng nhờ như vậy, hồi ức về các cô giáo nơi trường cũ cũng dần hiện về trong tâm trí. Các cô cũng đã từng yêu thương và dịu dàng dạy dỗ tôi như thế. Tôi cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ với các cô vào những ngày lễ hội, hay các buổi sinh hoạt cuối tuần. Mái trường là ngôi nhà thứ hai, thầy cô là bậc cha mẹ thứ hai giúp chúng ta khám phá và trưởng thành.

Tôi từng không thích nghề nhà giáo. Có lẽ vì lúc đó tôi chưa gặp được những người giáo viên đúng nghĩa. Rồi thời gian trôi qua, tôi cũng dần trưởng thành hơn khi học được cách tiếp thu chọn lọc những nhận xét từ mọi người xung quanh, không còn sợ hãi lời lẽ cay nghiệt nữa, và cũng hiểu ra rằng những lời trách móc ấy là một phần tất yếu của cuộc sống. Và giờ đây, tôi nhận ra nghề nhà giáo cao quý và quan trọng đến nhường nào.

Các giáo viên mà tôi yêu quý, ngoài kiến thức thì họ đã cho tôi những cơ hội và sức mạnh để tôi có thể dũng cảm bay tới những chân trời xa hơn, để tài hoa được tỏa sáng, và để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Vì thế, tôi cũng muốn như họ. Tôi muốn trở thành một giáo viên hiền từ và uyên bác để lan tỏa những điều tốt đẹp cho các thế hệ mai này.

Tôi của hiện tại sẽ mang theo bên mình những lời nhắn nhủ đầy tình thương của thầy cô trong cuốn kỷ yếu tốt nghiệp màu lá cây phong đỏ, làm hành trang để bước đi và chinh phục những chặng đường sắp tới ở mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro