🍁Và em có nghe, khi mùa thu tới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 tia nắng cuối thu, chợt chiếu vào trái tim ngu ngơ này...

Tháng 9 năm ấy, tưởng như chỉ là mùa cho lá rụng, cho mưa bay. Nhưng không phải vậy, đấy còn là thời khắc chợt rung rinh xao xuyến, thời điểm mà cuống tim tớ như rụng ra theo lá - chính là khoảnh khắc tớ bắt gặp cậu, trong 1 buổi sáng thu sương...

Thật kì lạ. Cõi lòng tớ vốn là mặt nước phẳng lặng, bình yên. Bỗng nhiên cậu xuất hiện, như ném vào đó 1 hòn sỏi. Nó cứ nhảy tí tách, gợn lên bao con sóng nhấp nhô trong lòng. Hay phải chăng, ấy còn là mũi tên mà vị thần Cupid bắn vào tớ, khiến tớ phải lòng cậu mất rồi!

Cậu chính là gout mà tớ hằng ấp ủ! Cậu đeo kính, mái tóc xoăn, có làn da trắng đến nỗi tớ phải ghen tị :> . Cậu trầm tĩnh, ít nói nhưng not "lạnh lùng boy", và học Lý giỏi. Không hiểu sao lúc đầu, tớ cứ nghĩ cậu thật giống đám mây màu xám chớm đông kia - cậu cứ giữ khư 1 biểu cảm trên mặt. Hoặc đôi khi, tớ còn nghĩ, cậu vô cảm, vô tình, thờ ơ....hệt như 1 khúc gỗ vậy đó :)

Thế mới lạ, cậu bước chân vào tim tớ rồi, còn đi cả giày vào nữa! Bánh xe thời gian vẫn cứ lăn, tớ vẫn chưa thể nào bắt chuyện được với cậu. Nhưng ngờ đâu, vào cái buổi trái gió giở trời tháng 1, mùa xuân đã cho tớ 1 mốc khởi đầu. Tớ chính thức nói chuyện được với cậu!

Kể từ đó, tớ chạm mặt với cậu thường xuyên. Tớ bao lần chung đường đến trường lẫn đi học về cùng cậu. Mặc cho những ngày nắng hạ đổ, cứ hôm nào có cậu đi học, cứ hôm nào cậu đến lúc 13 giờ 30, thì từ 12 giờ, tớ đã bắt đầu cảm thấy rất phấn khích...

Cho tới nay, thật may vì tớ đã kịp ghi lại "album moments" về cậu! Năm tháng thôi, cũng không nhiều. Tớ chỉ nhớ những hôm cậu trực trước cổng trường, hay những lúc tập thể dục, múa hát giữa sân. Tớ mới được đối diện với cậu, đúng là quá ít ỏi ấy nhỉ?

Tớ cũng nhớ những lần dắt xe "cùng nhau" ra về; có hôm tan muộn, phải "trổ tài racing" mới kịp cậu đấy. Có lần trời mưa lâm thâm mà cậu chả ô nón gì, tớ đã cố thử đưa ô che cho cậu xem sao. Song bản thân lại không đủ dũng khí. Cả cái hôm cậu đi thi HSG nữa, tớ được dịp đi lao động, rồi đứng cạnh cậu đó thôi... Chúc cậu thi tốt, chúc mừng cậu đạt giải cao... Tự hào lắm, nhưng đến giờ tớ vẫn không khỏi than thốt, bởi lẽ chưa kịp nói ra 1 câu nào...

Cơ hội, tựa chén trà ngon, nhưng không phải ai cũng dễ dàng thưởng thức...

Thanh xuân, đối với tớ, quả nhiên là để bỏ lỡ...

Gặp được cậu, âu cũng là cái duyên rồi. Nhờ có cậu, 1 chàng trai thâm trầm với ánh nhìn xa xăm, tưởng như áng mây trời không tài nào chạm tới, lại khiến cho thước phim học trò của tớ càng thêm tràn ngập màu sắc...

Dù số lần nói chuyện với nhau như "ngàn năm có một", tớ vẫn cố gắng để kết nối với cậu khi có thể.
Làm gì có trùng hợp ngẫu nhiên, là do tớ muốn gặp cậu, nên đã vượt qua 1 chặng đường dài, đi xe cả tiếng đồng hồ để thấy cậu trong vài phút ngắn ngủi đó.
Làm gì có đứa ất ơ tỏ ra bí ẩn nào ngoài tớ, người đã lén kẹp thư vào xe cậu( mặc dù qua 2 ngày sau cậu còn ko biết:>). Rồi cứ mỗi buổi chiều cậu đi ôn đội tuyển, sáng tớ lại viết sẵn 1 bức rồi "vứt vô tội vạ" tại chỗ. Vì tớ biết, kiểu gì là cậu, hoặc bạn thân cậu sẽ phải học ở đây, ngồi ở chỗ này...

Và cứ mỗi sáng sớm mai đến lớp, tớ luôn thấy bất ngờ thay, những tờ thư ấy đều "không cánh mà bay"...

Cơ mà may thế thì tớ cũng mừng. Đến tận nay, còn tận 8 bức nữa chưa được gửi tay. Vậy là khi tháng 5 về, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu đang dần rút ngắn, ngắn đến độ chỉ có thể đếm được trên 2 bàn tay tớ mà thôi. Chùm hoa phượng càng cháy rực bao nhiêu, tớ càng đến lúc phải chia xa cậu rồi...
Tự nhiên tớ lại nhớ đến tiếng thơ của Xuân Diệu:

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"

Nắm trong tay chiếc đồng hồ cát, nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng chảy của thời gian. Và tớ đã không để thời gian trả lời, tớ quyết định tự nói rõ mọi thứ. Lá thư cuối cùng đã được gởi đi. Tớ viết 3 tờ nhưng chỉ để làm bật 3 chữ: "ILU". Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ khiến lòng mình nhẹ tênh như gió thoảng rồi.

"Mắt ngơ ngác đi tìm hoa phượng đỏ
Bỗng giật mình đã bỏ lỡ từ lâu
Hạ ra đi cùng với tiếng ve sầu
Lòng tiếc nuối thốt lên câu tạm biệt."

Tạm biệt cậu, chàng thơ đã làm tớ lỡ va vào bản tình ca mang tên "Thầm thương trộm nhớ". Tạm biệt cậu, người đã mang tia nắng hạ-thu vào trái tim tớ, 1 tia nắng đặc biệt khiến cuộc đời tớ thêm rực rỡ!

Nhưng bây giờ, tớ sẽ gói ghém cậu vào ngăn kéo kí ức, tớ sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình. Tớ sẽ luôn xem cậu là 1 mảnh ghép tuyệt đẹp trong bức tranh thanh xuân, tớ sẽ viết tiếp những trang hành trình mới. Nơi đó không còn bóng hình của cậu nữa...

Này, bạn có nghe mùa thu đang nhảy trong lá không? Hãy mở tung cánh cửa trái tim, lắng nghe bằng cả tâm hồn. Phải chăng trời đất gọi mời, phải chăng ai đó đang cất bước tới? Biết đâu, mai này thôi, đó sẽ trở thành 1 thanh âm mùa thu đáng nhớ trong đời?

_Elle Charlotte_

__________________________
• Những ai thích sống chậm, đọc chậm thì quả nhạc rất hợp đó nha, vì nó dài hơn 30p:>>
• This is tự truyện theo thể loại tản văn nhé, chỉ thêm rất nhiều yếu tố "văn vẻ" :D
• Thanks for reading my story^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro