Không tên: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những phút giây chợt chênh vênh, cảm giác như vừa ngã xuống một cái hố sâu, không còn hy vọng có ai đến cứu. Những khi ấy, vật chất là một thứ gì đó thật tầm thường, tình cảm lại là một thứ thật xa xỉ. Ngồi trong góc phòng rồi nhắm mắt suy nghĩ, chợt nhận ra bản thân thật tham lam, điều gì cũng muốn quay ngược thời gian để thay đổi. Người ta cố giữ thứ bên trong tâm hồn mình và thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng chính mình lại thay thứ bên trong với vẻ ngoài mục nát. Cuối cùng ai mới là kẻ nói dối, ai mới là người đáng thương. Là người với tâm hồn chán chường mục nát hay là người luôn mang một hình thái khuôn mặt giống nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro