#một ngày đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/O_RdCaLjP_I

-- 11/3---00:49---

       Chúng ta là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Anh là nắng. Em mang màu của mưa. Đâu phải lúc nào, nắng cũng nhường cho mưa đi cùng đường với đâu anh. Sớm một ngày đầu đông cuối năm, ta nói cho nhau nghe vài ba câu chuyện nửa vời của quá khứ - một nơi riêng tư ta đem ra mà trải lòng. Em tìm đến anh một cách vô thức và buồn bã. Em đã kể cho anh nghe về sự tổn thương của riêng mình - điều mà anh biết rõ. Em nói với anh về những lần đau thương, những lần em khóc cạn cả nước mắt. Anh ủi an em một chút. Em hỏi anh về câu chuyện trong thế giới riêng mà anh không muốn nhắc. Không chi tiết, không dài dòng, anh kể cho em nghe cũng là câu chuyện đau lòng của bản thân mình. Chúng ta - hai con người hoàn toàn là xa lạ, đến với nhau để nghe câu chuyện nửa vời nào đó. Tất cả chỉ vọn vẹn là đau thương và nước mắt.....

      Em không phải là một cô gái đến từ chốn thiên đường nào đó. Em cũng chẳng phải một cô gái đặc biệt. Em ...không phải là thiên thần anh ạ. Chỉ đơn thuần là cô gái 17 tuổi dành trọn cả thanh xuân của mình để yêu và được yêu. Em của lúc đó chưa say nắng chàng trai là anh. Chưa rung động trước anh. Chưa thích anh và...chưa yêu anh như cô nhóc hôm nay. Đó là cả một quãng thời gian chẳng dài, cũng không thể gọi là quá ngắn. Đối với em nó vừa đủ cho một thứ gọi là rung động. Sau câu chuyện buồn đến tan nát lòng, em gặp anh cũng bằng những thứ đau thương. Em không thể trách được tình yêu. Không thể nào trách được tình cảm này. Anh cũng như vậy. Lại càng không thể trách rằng vừa thoát khỏi một sự đau buồn đến sụp đổ, em rung động trước một chàng trai như anh.

     Họ nói với em rằng: em quá dễ dàng để thích một ai đó. Anh biết không anh, đi cho đến hết quãng đường thanh xuân này, em cốt vẫn là chỉ muốn yêu và được yêu chân thành. Một tình yêu bình yên, cứ như vậy bên cạnh nhau một cách an yên và thật lòng nhất. Em thích bừa nhưng không yêu thương bừa. Cảm xúc của em là một thứ khó nhằn và khó hiểu. Anh không phải là tình đầu. Không phải người đầu tiên em yêu thương. Dù cho thế nào, đối với anh, em vẫn hoàn toàn là không yêu thương bừa. Cơ mà mấy ai hiểu được hả anh. Chắc là anh cũng vậy phải không?...... em cũng sẽ buồn thêm một chút nữa, rồi sau đó sẽ đến lại nhìn anh và cười thật nhẹ nhàng, kể cho anh nghe đôi ba lời về một câu chuyện đau lòng khác, được không?

#Grace #gianhumaanhyeuem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro