Đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đôi ngày nữa là đến giao thừa, Hồ Gươm phản chiếu một hình ảnh ngược lại với những khu vực xung quanh của Hà Nội. Thay vì càng đến gần giao thừa thì càng vắng, khu vực xung quanh hồ gươm đông đúc đến náo nhiệt. Và giữa cái khu vực đông đúc đó chính là Hồ Gương phẳng lặng và bình yên. Như một Ngân Hà thu nhỏ với điểm chính giữa là một vùng bình lặng đến vô tận tựa một hố đen, và người dân xung quanh tất bật quay xung quanh hố đen đó với những ánh đèn lấp ló như những rặng sao vàng đỏ. Và rồi đi xa hơn lại là một Hà Nội yên ắng, xa xa vẫn lác đác những thiên hà thu nhỏ khác, có những thiên hà lớn như "Tây Hồ Thiên Hà" và có những thiên hà nhỏ như hồ Thành Công.


Hà Nội đang sống, thành phố luôn thở và giữa một năm đầy bận rộn, những phần tử cấu nên thành phố luôn di chuyển tấp nập suốt hơn 360 ngày: đến Hà Nội, đi Hà Nội, về Hà Nội, lên Hà Nội, luôn xoay 360 độ . Để rồi đến một thời điểm trong năm, như là giờ ra chơi sau một tiết học, như là ngày chủ nhật sau một tuần bận rộn, như là " điều gì đến cũng phải đến". Những ngôi sao vàng đỏ quay trở về thiên hà của riêng mình và những thiên hà riêng của Hà Nội bắt đầu hiện rõ hơn, chúng luôn ở đó nhưng trong 4,5 ngày nghỉ Tết thì sự hiện diện trở nên thật rõ ràng.


Nếu trên bầu trời là những ngôi sao vô tri, hoặc không vô tri lắm như những tín ngưỡng về thần chiến tranh Mars hay thần tình yêu Venus, thì những ngôi sao ở Hà Nội - Verse này cũng suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ trong suốt 360 ngày và suy nghĩ cũng trong suốt 4,5 ngày còn lại. Và nếu đầu óc suy nghĩ quá nhiều thì không có gì tốt bằng việc chúng ta tiến đến những cái hư vô. Hồ, công viên, hoặc bất cứ nơi nào đại diện cho thiên nhiên và mang lại bình yên cho tâm trí - nơi ngay cả ánh sáng cũng không lọt qua được và những ngôi sao không phải sáng nữa. Có lẽ những ngôi sao đã cố gắng để sáng trong từng đấy ngày rồi, ngôi sao cũng biết mệt mỏi và cần được nghỉ ngơ.Những ngôi sao khi sinh ra đã không có tên, và con người gán cho chúng một cái tên, một nhóm, một chức danh - một hy vọng rằng sau khi Trái Đất tự xoay một vòng rằng mày vẫn ở đó, rằng khi Trái Đất tự quay quanh mặt trời một vòng thì tao sẽ thấy mày: ở chính nhóm Đại Hùng đó, và mày phải là con mắt phải của con gấu (Hùng) to (Đại) nhé Muscida. Và ở Hà Nội - Verse này thì cũng không khác gì khi mỗi ngôi sao đều có một cái tên nhất định và thuộc một chòm sao nhất định, với một chức danh nhất định.


Khi những ngôi sao về quê ăn Tết, liệu chúng có thực sự được tạm thời tắt đi ánh sáng của mình và vào vùng hư vô để được nghỉ ngơi ? Hay ngôi sao vẫn sáng, vẫn bận rộn, chỉ là thay vì bận rộn công việc thì những ngôi sao này bận rộn những cái khác. Và vẫn luôn xoay quanh một vùng vô nhiên (Hư Vô Thiên Nhiên) khác. Đó là những nơi mà chỉ cần bước sang một chút thôi là vùng hư vô đó sẽ hút bớt những ánh sáng, gánh bớt những nặng nề, nó không im lặng và đáng sợ như hố đen mà mang đầy sự dễ chịu và bình yên. Có lẽ chúng vẫn nghỉ ngơi được trong vùng vô nhiên ấy nhưng sự nghỉ ngơi đó đôi khi là có đủ? Một suy nghĩ rằng mình phải là con mắt phải của một con gấu tưởng tượng to lớn mà không dễ thương như Panda chắc cũng đủ khiến Muscida cảm thấy trống rỗng vô cùng - một sự trống rỗng ngược hẳn lại với sự vô tận của thiên nhiên. Những ngôi sao đó còn chẳng cùng năm trên cùng một mặt phẳng, dưới đôi mắt con người cổ đại thì chúng chỉ là những chấm sáng trên trần nhà trời hình cầu mà thôi.Và rồi một chu kỳ 360 ngày mới được bắt đầu, các ngôi sao rời thiên hà nhỏ bé của mình để đi về những thiên hà to lớn hơn, nơi vòng xoay mạnh mẽ hơn và cọ xát dữ dội hơn. Càng cọ xát với nhau thì các ngôi sao lại càng sáng lên, sáng rực, và chiếu thêm ánh sáng cho các ngôi sao khác. Để rồi những ánh sáng đó lại tắt lịm đi trước sự vô tận của những Hồ Tây, Hồ Gươm, Hồ Trúc Bạch,... những công viên Thống Nhất, Nghĩa Đô, yên Sở... những ngọn núi Trầm, núi Hàm Lợn và nhiều nhiều những ngôi chùa xung quanh Hà Nội. Nơi là khởi nguồn cho mọi vòng xoay, cọ sát đó: tìm kiếm một sự yên bình trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro