Ep2: Việc may mắn nhất là!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh ấy nói rằng, anh ấy sẽ viết chấm hết cho cuộc tình đó, từ nay sẽ không còn bài viết nào của anh ấy nữa. Anh ấy nói rằng, anh ấy cũng không biết nên bước tiếp như thế nào. Hôm nay anh ấy buồn lắm, buồn đến độ ông trời cũng khóc hộ anh.

Tay cầm chuột dừng lại ở khung bình luận. Tôi muốn nhấp vào một cái. Muốn nói với anh rằng, trên đường đời này có nhiều ngã lắm, chỉ cần anh xoay người lại sẽ thấy có người muốn bước tiếp cùng anh. Tôi còn muốn nói, em cũng buồn lắm, em cũng đang khóc hộ anh đây. Vậy nên anh đừng khóc nhé, em sẽ xót!

Nhưng tay lại cứ cứng đơ ở đấy! Không phải là tôi không dám nói ra những lời ấy, mà là dù có nói anh cũng sẽ không xem nó đâu. Có chăng, cũng chỉ là những tên vớ vẩn thích sân si sự đời mà thôi.

Sáu năm rồi, thời gian trôi mau như vậy. Tôi đơn phương một mối tình mà đối phương là ai tôi cũng không biết được. Tôi yêu anh qua tấm màn hình lạnh cứng, qua những câu văn hàm xúc, yêu anh qua những cung bậc yêu khổ đan xen, yêu anh... qua cách mà anh yêu một cô gái khác.

Bạn tôi nói, trên đời này, đau khổ nhất là việc yêu đơn phương một người!

Nhưng biết làm sao đây, chính tôi cũng không rõ vì sao lại thương anh nhiều đến như vậy. Thương cách anh hí hửng chuẩn bị cho chuyến dã ngoại của bọn họ. Thương cách anh vụng về dỗ vui cô ấy bằng những chiếc bánh quy ngộ nghĩnh cháy xém. Thương cách anh kiên cường che đi những giọt nước mắt chảy ngược mỗi khi cô ấy buồn vì một tên nào khác. Thương cách anh kiên trì với một tình yêu vô vọng!

Ai cũng bảo rằng anh hèn, anh đần, anh vô phương cứu chữa!

Bọn họ xem những lời chân thành của anh như một trò cười cợt cả! Bọn họ còn xem những kí ức anh trân trọng như một công cụ để mua nước mắt người khác!

Tôi giận bọn họ, hận bọn họ sao lại có thể nói ra những lời vô tâm như thế! Tôi giận bản thân mình, hận mình nhát gan chỉ biết ngồi im trước bàn phím không động đậy một ngón tay.

Nhưng bạn tôi cũng nói thế, cô ấy nói rằng, đằng sau màn hình này là một thế giới mà thật giả lẫn lộn. Thật chí đối phương là nam hay là nữ cũng không kiểm chứng được. Yêu người như thế chỉ có thể là một tình cảm vô vọng!

Anh yêu cô ấy mười năm! Tôi thầm lặng dõi bước theo anh sáu năm! Không biết bao nhiêu lần, tôi muốn hét lên rằng, hãy quên cô ta đi, cô ta không xứng với anh!

Nhưng hôm nay, nhìn anh vô lực viết lời chấm đứt. Nghe anh nói sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lại đọc những dòng bình luận không khen thì chê của độc giả. Tôi nghĩ, cuối cùng anh cũng dũng cảm một lần, thử buông bỏ chấp niệm.

Tôi nghĩ, có phải tôi cũng nên như vậy hay không? Buông bỏ lưu luyến, viết lên dấu chấm cho mối tương tư này! Thế nhưng, sao trên má tôi lại mát lạnh thế này?

Xem này, tôi cũng ngu ngốc, vô dụng như vậy!

Tự mình khóc như tên ngốc cũng không biết lấy khăn giấy mà lau. Tôi sẽ mãi không giống như cô ấy, luôn có một người sẵn sàng chuẩn bị khăn giấy mỗi khi xem phim cảm động, sẽ chìa tay ra kéo cô ấy lên khi vấp ngã, sẽ ngồi sụp xuống để cô ấy dễ dàng nằm trên lưng. Nhưng tôi cũng chắc chắn rằng, cô ấy cũng sẽ không bao giờ tìm được một người sẽ yêu cô ấy như anh đâu!

Buồn thật, nhưng tôi sẽ không tội nghiệp cô ấy đâu!

Và chuyện may mắn nhất chính là anh đã học cách buông tay! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro