Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ ai đó về đêm.
Đơn giản là nhớ.
Không lý do. Không bao biện.

Hôm nay nhìn thấy tên, bất giác lại mỉm cười.

Bao nhiêu lâu rồi, sao cứ trông thấy tên, tim lại nhức nhối?

Bao nhiêu lâu rồi, cũng đã gặp lại bao lần rồi, sao cứ nhìn thấy nhau lại ngại ngùng như chưa từng biết tên, thấy mặt?

Bao nhiêu lâu rồi, tôi chưa quên được. Người quên được chưa?

Ngày xưa chỉ là mối quan hệ không đến nơi đến chốn. Mối quan hệ thậm chí không được gọi tên và không có ràng buộc. Tôi lấy tư cách gì để mà đòi hỏi người không được quên?

6 năm rồi. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau.
5 năm rồi. Kể từ khi nhen nhóm thứ tình cảm trẻ nít thời học sinh.
4 năm rồi. Kể từ khi tôi buông lời làm tổn thương người.

Và cái năm đó, năm mà chúng ta trở thành người xa lạ, tôi đã đau lòng lắm người có biết không? Người dùng tình cảm mới để che lấp đi quá khứ của chúng ta, người nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ đến tàn nhẫn, người rốt cuộc, cũng quên tôi từ giây phút đó sao?

Phải rồi. Năm thứ hai chúng ta trở thành người xa lạ, chẳng phải người đã thích người khác đó sao? Còn tôi cũng chẳng phải đã quen một người khác nữa đó sao? Chúng ta, cuối cùng cũng chỉ dừng ở thứ tình cảm trẻ nít năm ấy mà thôi.

Người thích người khác. Tôi cũng có một người khác để mà nhớ thương.

Cớ sao trong lòng vẫn cứ khó chịu như thế?

Tại sao tôi lại vui mừng khi nhìn thấy tên người xuất hiện trong noti của mình?

Tại sao tôi lại quan trọng ánh mắt người nhìn tôi đến thế?

Tại sao sau bao nhiêu năm như vậy, người tôi nhớ nhất lại là người?

Ngày chúng ta bắt tay chúc nhau thi tốt, ngày đầu tiên sau hai năm làm người dưng, cái ngày đó có lẽ đã reset lại tất cả rồi.

Không còn 2 năm nhen nhóm cho thứ tình cảm trẻ nít của chúng ta. Không còn 2 năm xa lạ dửng dưng như chưa hề quen biết. Không còn kỉ niệm. Không còn gì hết. Chỉ có tôi và người của năm đó, năm tốt nghiệp cấp 2.

Sau đó ai đi đường người nấy. Chúng ta lại vô tình trở thành người dưng trên đường đời tấp nập.

Có chăng, họp lớp gặp lại, hỏi han vài ba câu, rồi lại im lặng. Như chưa từng có gì xảy ra giữa chúng ta. Như chưa từng có quãng thời gian 4 năm thăng trầm đó.

Tôi và người, chỉ là gặp nhau, quen biết, rồi lại chia xa.

Sự ngại ngùng đó, tôi sợ. Sợ vô cùng. Tôi không thể nói ra những gì muốn nói. Tôi không thể. Thời gian quá tàn nhẫn. Người quá tàn nhẫn. Tôi quá tàn nhẫn. Chúng ta, đến cuối cùng, chỉ còn lại hai chữ bạn cũ đầy xót xa.

Người là một người rất chung thuỷ, tôi tin như vậy. Tôi tin rằng nếu đã thích ai, người sẽ toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho người đó. Và vì như thế, khi biết người thích người khác, trái tim tôi dường như đã hẫng đi một nhịp trong một khoảnh khắc.
Sau đó là che giấu. Giấu giỏi tới mức, không một ai trong cuộc đời này biết được tôi đã buồn thế nào khi biết được điều đó.

Người chung thuỷ như thế, si tình như thế, thích người ta rồi, chắc chắn phải gạt bỏ hình ảnh tôi ra khỏi tâm trí mà toàn tâm toàn ý thích người ta.

Người nhìn người ta bằng ánh mắt đã từng nhìn tôi. Người làm những điều đã từng làm khi thích tôi.

Và nhất là, người lưu rất nhiều hình của người ta trong điện thoại.

Tôi biết. Tất cả đã kết thúc từ lúc đó rồi. Tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi cũng thích người khác. Thật sự đã thích. Nhưng chỉ là say nắng. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng chẳng còn nhớ gì đến người đó nữa.

Tại sao đối với người thì lại không như thế? Tại sao bao nhiêu năm tôi vẫn chưa hoàn toàn quên được?

Người đã cho tôi quá nhiều ngộ nhận.

Ngộ nhận rằng, dù chỉ là một chút, người vẫn còn tình cảm với tôi.

Ngộ nhận rằng, sau bao nhiêu năm như vậy, người vẫn chưa quên được tôi.

Ngộ nhận rằng, chúng ta, một ngày nào đó có thể quay lại những năm tháng ấy.

Ngộ nhận.

Tất cả chỉ là ngộ nhận.

Bao nhiêu năm như vậy, tôi cảm thấy mình cứ như nữ chính trong phim truyền hình vậy, vẫn không thể quên được mối tình đầu.

Đúng. Vì là mối tình đầu.
Nên dang dở. Nên nuối tiếc. Nên nhớ nhung.

Dù đã reset, nhưng những kỉ niệm đẹp vẫn còn đây, trong tim tôi, không chạy đi đâu cả.

Tôi vẫn nhớ điều ước giáng sinh năm đó người tặng tôi là ước tôi có thể có được thêm 1000 điều ước tốt lành nữa.

Tôi vẫn nhớ giáng sinh năm đó người đã cố gắng bốc thăm cho bằng được hộp quà tôi yêu thích, cuối cùng chỉ được hộp socola, lại cho tôi ăn hết.

Tôi nhớ sinh nhật người năm đó, cô giáo tặng người con hạc giấy màu đỏ, người không giữ mà tặng lại cho tôi.

Tôi nhớ người ngồi cạnh tôi trong phòng thực hành sinh, tên con trai nào đến ngồi cũng không cho, rồi đuổi tụi nó đi chỗ khác.

Tôi nhớ tấm thiệp 8/3 người tự vẽ, đề tên người nhận bằng kí hiệu rồi bắt tôi giải, tôi giả ngu giải cả một ngày trời, đến cuối cùng bị người quăng tấm thiệp vào mặt, nói là cho tôi đem đi tặng người khác. Tất nhiên tôi ngay từ đầu đã biết tấm thiệp đó là cho mình.

Tôi nhớ lần người được chuyển chỗ ngồi cạnh tôi, hình như người vui lắm nhỉ, suốt ngày chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi không đi đâu.

Tôi nhớ những lần chat yahoo với người, người gửi tôi nghe mấy bài hát, tôi để đấy không nghe, đến sau này mới biết những bài hát là điều mà người muốn nói với tôi. Đến khi biết được, thì đã muộn rồi.

Tôi nhớ lá thư với kẹp giấy hình trái tim người tự làm, người nhờ bạn gửi cho tôi, nói là người muốn chơi lại với tôi sau quãng thời gian nghỉ chơi đầy trẻ con, người nói có phải do người không tốt, do người quá khờ đã làm tôi giận, còn chúc tôi thi tốt. Vậy mà cuối cùng, lá thư đó tôi không trả lời, mối quan hệ của chúng ta sau lá thư ấy càng trầm trọng. Lá thư đó, đã bị tôi xé nát từ lâu rồi, cái lưu lại chỉ còn tấm lòng của người cùng với cái kẹp giấy nhỏ hình trái tim.

Tôi vẫn nhớ, chúng ta nói cảm ơn đầy khách sáo sau quãng thời gian dài không nói chuyện, nhỏ nhặt vậy thôi nhưng lại làm tôi thấy vui trong một khoảng thời gian dài.

Tôi nhớ. Nhớ rất nhiều. Nhưng tất cả chỉ còn là hồi ức.

Và vì là hồi ức, nên chỉ có thể nhớ, không thể quay lại được.

Đêm nay, vô tình nhìn thấy tên người trong noti, bất giác mỉm cười, bất giác vui.

Cho phép mình một đêm nhớ nhung về quá khứ. Nhớ về hồi ức, thứ mà mãi mãi chẳng thể quay lại được nữa.

3:23 am
28/7/14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro