Một góc thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, chứa đựng quá nhiều những kí ức đẹp, thơ mộng mà mãi về sau, mỗi khi nhớ đến thì chúng ta đều mỉm cười. Thế nhưng, thanh xuân cũng chẳng thiếu được những tiếc nuối - những điều khiến ta buồn mãi khi nhớ về.

Chẳng là tôi đã rời bỏ cậu đi. Khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài của mùa dịch khiến tôi nhanh chóng nguôi ngoai chuyện của quá khứ, rồi bận rộn với công việc của chính mình. Mọi thứ quay mòng mòng và tôi chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Tôi hạnh phúc khi thấy rằng mình đang làm những công việc yêu thích, và được bận rộn đúng như tôi mong muốn, chẳng cần bận tâm suy nghĩ tới cảm xúc của ai khác ngoài bản thân. Tôi tưởng rằng mình đã hoàn toàn quên được cậu rồi.

Khoảnh khắc đọc những dòng tin nhắn được gửi đến cho tôi từ cậu, tôi có phần hững hờ. Thật tốt khi mình chẳng còn quan tâm. Thật tốt khi mình đã quên đi. Thật tốt khi trong đầu mình chẳng còn mối bận tâm nào đến cậu nữa. Bản thân tôi vẫn nhẹ nhõm và ung dung, cứ thế tôi ngộ nhận rằng tôi đã hoàn toàn loại bỏ được cậu ra khỏi cuộc sống của tôi rồi.

Thế nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài tuần. Những ngày sau đó, tôi luôn ngóng trông sự hiện diện của cậu qua chấm xanh trên mạng xã hội. Từng react ở mỗi video, mỗi bài đăng của bạn bè cậu, tôi đều để ý hết. Tôi thậm chí trở nên ngu ngốc khi ngồi suy diễn xem react haha của cậu có nghĩa là gì, cậu có đang vui thật không...? Có vẻ xa tôi, cậu thoải mái hơn nhiều nhỉ? Nghĩ đến đây, bỗng dưng bản thân thấy tủi thân ghê! Sao người ta thoải mái, mà tôi lại ở đây ủ rũ buồn bã thế này !!?"

.

.

Đó là câu chuyện của bốn tháng trước. Hiện tại chúng tôi đã quay lại với nhau rồi nè! Kể ra thì chuyện cũng thật dài, nên tôi chỉ tóm gọn lại việc này bằng hai từ "may mắn". Bởi một con người chỉ dùng lí trí để quyết định mọi việc như tôi đã lần đầu nghe lời trái tim, mon men theo tình yêu dành cho cậu, yên vị quay về bên cậu, thong thả ngước mắt lên nhìn cậu che chở cho tôi mỗi ngày. Tôi từng lạnh lùng, phũ phàng, từng cố chấp, thế nhưng vì tình yêu của cậu đã cảm hóa tôi, nên giờ đây tôi dịu dàng hơn nhiều, bớt cố chấp, bớt ích kỉ đi nhiều chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn hư, hay làm loạn, cắn xe nhau tùm lum, nhưng cậu vẫn nhịn, vẫn dỗ dành tôi mặc cho tôi là người sai lè. Không khuyến khích các nàng của tôi cư xử giống tôi đâu nhé, lươn khươn là bị anh người yêu hít le á :Đ

________________________________
Mở đầu sự trở lại của tôi sau rất nhiều tháng lười biếng bằng một chapter ngắn và có một xíu xiu hoii thức ăn chó :3 Mong các nàng thưởng thức ngon miệng và tiếp tục chờ đón những chapter sắp tới! Hứa hẹn sẽ không hề làm các nàng thất vọng đâu!!! Yêu các nàng <3

Hanoi, 03/08/2020, 9:32pm

-Bedi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro