Một thập kỉ của tui đã trôi qua như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng mười hai, trong cái tiết trời se lạnh do đợt gió mùa đã qua đi, người người nhà nhà đổ xuống phố đi chơi Tết. Có lẽ trong hồi ức của tui chỉ còn nhớ được những đợt Tết Nguyên đán dài ngày, có đào, có quất với bánh chưng, được nằm dài trong chiếc chăn bông và ôm bà nội ngủ nướng. Thế nhưng năm nay tui đặc biệt chú ý tới ngày hôm nay, bởi đây là thời điểm chuyển giao giữa hai thập kỉ. 10 năm đã trôi qua rồi, tui chợt nảy ra ý tưởng sẽ viết chapter này để nhìn lại quá khứ của chính mình.

Điều mà tôi nhớ nhất cách đây 10 năm trước ấy là cảm giác rời khỏi trường mầm non, háo hức chờ mong ngày bước chân vào lớp 1. Trường tiểu học của tui ở quận Cầu Giấy, diện tích cũng hơi to, có bốn tầng và ba dãy nhà. Hồi ấy tui tí hon biết bao, bằng một mẩu bé xíu xiu của ngôi trường, da dẻ khá trắng trẻo và xinh tươi, cũng thật là nghịch ngợm và đanh đá. Tiếp thu thì tốt mà học hành thì hơi lười, chỉ thích đi ngang qua phòng học mỹ thuật để ngắm cây đàn organ xinh xinh. Lúc bé đam mê âm nhạc lắm, nhưng vì gia đình khi đó hông có tiền, nên những đam mê cũng dần trở nên thật xa xỉ. Rồi tui hay véo tai lũ con trai, đấm đá và xem siu nhơn với tụi nó nứa. Hồi đó, có 5 đứa đứng phạt ngoài cửa lớp thì lần nào cũng chỉ có tui là con gái mà thôi!!

Năm năm tiểu học cũng trôi đi vèo vèo, tui nhớ cứ mỗi mùa hè là trường lại bị quá tải điện. Đợt ấy lại có những bao tải kế hoạch nhỏ buộc chặt thành 5-6 bao dàn thành hàng ở ngoài sân trước cửa lớp. Mất điện thì nóng quá mà, lũ chúng tui thi nhau đem quạt giấy đi học, cứ mỗi buổi trưa lại tranh nhau nằm la liệt trên "chiếc giường" xịn xò ấy. Đã lâu lắm rồi không về thăm trường cấp một, có lẽ đã thay đổi thật nhiều, tiếc là tui đã chuyển nhà đi xa.

Cấp hai là khoảng thời gian có nhiều đổi thay nhất trong thập kỉ vừa rồi, bao nhiêu khó khăn cũng ập đến trong bốn năm không dài không ngắn ấy. Thực sự khi nhắc đến cấp hai, chỉ có hai điều tui muốn note lại đó là việc được trở thành bạn thân của đồng chí Bông và đỗ vào trường cấp ba mà tui mơ ước. Khoảng thời gian bốn năm của tui có lẽ sẽ thật mờ nhạt nếu không có sự xuất hiện của Bông - cô bạn đã thay đổi cục diện con người tui theo hướng tích cực. 1 năm 7 tháng ở bên nhau rồi, cảm ơn mày vì tất cả mọi điều mày đã đem đến cho tao. Mình sẽ cùng tiếp tục cố gắng nhé, chặng đường phía trước còn nhiều gian nan lắm!

Hiện tại, ở tuổi 15, tui đã có một khối lượng kinh nghiệm dày dặn hơn bạn bè đồng trang lứa do thói quen nghĩ ngợi nhiều và nghĩ sâu xa cùng những khó khăn của thời cấp hai. Tui đã khóc nhè khi nghĩ lại quãng đường mười năm kia, thật nhiều trải nghiệm, và cũng có những điều khiến cho tui phải đau lòng và khổ sở muốn chết đi sống lại. Không biết bao lần tự hỏi bản thân rằng có mệt không, có ổn không, có tiếp tục chịu đựng được không; cũng có khi tự nói với mình rằng, nghỉ ngơi đi. Để rồi có một khoảng thời gian trượt dài theo những đau khổ mà vô thức tỉnh dậy rồi lại gục xuống. Bản thân có thể gắng gượng được như hôm nay, tui biết rằng bản thân đã phải cố gắng ra sao, chật vật thế nào.

Một thập kỉ mới sắp đến rồi, hy vọng bản thân và các nàng sẽ phát triển tốt ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống này, vươn cao và vươn xa hơn nữa. Hãy sống vì bản thân các nàng nhé, nghĩ cho người khác nhiều cũng chẳng tốt lắm đâu, nghĩ vừa thôi. Biết ích kỉ một chút mới tốt.

Kết lại một năm 2019 - một thập kỉ bằng chapter hông dài hông ngắn. Chúc các nàng ngủ thật ngon, 11h trưa dậy và năm mới vui vẻ nha!!! Gửi tặng độc giả iu dấu của tui ngàn lời yêu thương và hẹn gặp lại vào năm 2020 nhé. Baiiiii !!!

Hanoi, 31/12/19, 11:20p.m

-bedimint-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro