Những người cùng khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay trời ngoài Bắc đã ngớt mưa , lúc này đang là tầm đầu giờ chiều , tôi cùng cả nhà ra đường đi chơi từ sáng.

   Chuyện là , hôm nay tôi được thấy một khía cạnh khác của cuộc sống. Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu , cũng không quá khá giả , là đủ ăn đủ sống , có khi tiêu tiền còn phải nghĩ ngợi: Liệu tiêu xong rồi thì có đủ dư để chi trả cho những khoản sinh hoạt khác hay không ?

  Tôi cũng đã ước mong gia đình mình thật là khá giả , để ba mẹ đỡ phải trăn trở nghĩ suy về chuyện tiền bạc. Tuy là không thiếu nhưng mà cũng không có dư thừa , cho nên có một vài chuyện cần chi tiêu một khoản lớn thì đều phải sấp ngửa lo liệu , vay mượn.

   Nhưng mà , từ hôm nay tôi sẽ gạt bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

   Bởi vì , tôi nhìn thấy được có những người còn khổ hơn cả gia đình tôi nữa.

   Trong khi cả nhà tôi đang quây quần bên bữa cơm trưa ngày chủ nhật hiếm hoi , thì cô hàng xóm bên cạnh nhà bà tôi lại đang dầm mưa kiếm tiền mưu sinh ở ngoài đường , phải miễn cưỡng bỏ lại những đứa trẻ đáng yêu ở nhà để chúng tự trông lấy nhau. Tụi nó cỡ lớp 4 , thằng con lớn lớp 7 rồi thì phải , chúng nó tự nấu cơm ăn.

   Trong khi những đứa trẻ khác được ở trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ , được yêu chiều , được chăm sóc tỉ mỉ , thì tụi nó đã phải nấu cơm , dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ phụ mẹ nó. Ba nó chạy taxi , đi suốt đến tận đêm mới về.

   Mẹ nó làm ở một công ty giặt ủi , ngoài ra có mang về ít bộ phận của xe đạp như bu-lông , bàn đạp , má phanh về ráp thủ công ở nhà. Đấy là mùa hè , còn mùa đông thì nhận kéo bìa làm hộp mứt.

   Lúc trước khi chưa chuyển đi , gia đình tôi ở cùng bà cỡ 3 năm , vì vậy tôi rất quen thuộc với hàng xóm ở đây , và họ cũng quý tôi nữa.

   Ngày hôm nay có dịp trở lại đây , ở một khu dân cư ven đất sông Hồng , trình độ dân trí cũng không tồi , cách trung tâm thành phố khoảng 7km. Ở nơi này yên bình , hàng xóm cạnh nhà bà mà tôi quen đều là những người rất tốt bụng.

   Nếu như quay lại 6 năm về trước , thì nơi này vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Có người bán rau , có người bán cá , nhưng chủ yếu là làm công nhân thôi. Hiện tại cũng vẫn vậy , nhưng cuộc sống của họ cũng đã khá hơn nhiều lắm rồi. Đã có những ngôi nhà cao tầng được xây lên , xinh đẹp và sáng bóng , cao ráo thoáng mát.

   Họ không làm văn phòng như ba mẹ tôi , cho nên cuộc sống của họ vất vả kiểu lao động chân tay. Kiếm tiền tiêu xài cũng mất thời gian hơn. Nhưng họ vẫn cần mẫn như ong mật , ngày ngày chăm chỉ làm việc.
 
   Cho nên tôi ngẫm ra một điều , cho dù làm công việc gì , có cuộc sống thế nào , thì cũng phải khổ cực lắm mới có được. Cuộc đời chẳng ăn may nhiều đâu mà , vé số bán cả nghìn cái mới có 5 - 6 giải thưởng , thế nên trông cậy gì được vào may mắn , phải tự thân vận động mà làm giàu thôi.

   Các nàng đừng thấy hoàn cảnh gia đình mình có chút khổ cực mà bất mãn nhé. Vì chưa thực sự bước chân ra đời mưu sinh nên các nàng chưa hiểu được nỗi khổ của ba mẹ thôi. Dần dà lớn lên , đến tuổi trở thành người lớn , tự các nàng sẽ ngộ ra nhiều điều lắm.

   Hôm nay tôi viết đến đây thôi nhớ , nghỉ ngơi lúc nữa tôi lại đi chơi tiếp. Ở bên gia đình là vui nhất , là chân lí sống đó hí hí.

   Bai bai các nàng nha , vậy là bù đủ chương rồi nhớ. Yêu thương lắm nè ❤

Hanoi , 4/8/19 , 14h53p p.m
-bedimint-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro