Thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian giống như một dòng chảy vô hình, bởi ta chẳng thể nào nhìn thấy được bằng mắt thường, thế nhưng lại luôn có thể cảm nhận qua những ngày mùa đông lạnh giá. Chuông báo thức đã reo từ lâu lại tắt, ta quằn quại tìm nơi có hơi ấm trong tấm chăn bông rộng, ngủ vùi đến khi bỗng chốc tỉnh dậy và thốt lên: thế mà đã quá nửa ngày! Đối với những con người nhiều thời gian rảnh đến thế, như tôi, như các nàng, quả thực nửa ngày còn lại cũng chẳng đáng là bao. 5 tiết học ở trường kết thúc cũng là lúc gần hết một ngày. Chăm chú làm bài tập thêm vài tiếng là tới đêm. Một vòng tuần hoàn lặp lại từ ngày này qua tháng khác cho tới khi hai con mắt tôi lim dim liếc nhìn cuốn lịch bàn, hai tuần nữa là hết thêm một năm nữa rồi.

 Thời gian đối với tôi chính là, chưa kịp nhìn xem bản thân đã thay đổi mạnh mẽ ra sao thì đã ngồi bên nồi canh bánh chưng mười sáu năm rồi. Có những điều hối tiếc mà không biết đến bao giờ mới thực hiện được; cũng có những điều.. vừa mới vụt lóe lên trong đầu đã không tự chủ được mà cười thật tươi. Đó là khi tôi biết rằng, điều khiến tôi vui ấy đã đem đến sự đổi thay mạnh mẽ và trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn mỗi ngày như thế nào.

 Thời gian với tôi chính là, mới ngày nào còn được ba mẹ mua cho cây kẹo bông hay que kem chocolate, ngấu nghiến ăn như một bé mèo, đem ánh mắt trong trẻo xinh tươi nhìn cuộc đời, hào hứng đi học gặp bạn bè, chơi ô ăn quan, nhảy dây và đuổi bắt. Cái thuở xưa ấy cười tươi bao nhiêu, thì hiện tại, nước mắt cũng đã rơi nhiều bấy nhiêu, cũng có khi phải nuốt nước mắt ngược vào trong mà kiên cường sống tiếp. Đôi mắt nhìn cuộc đời cũng đã không còn trong trẻo nữa, đã vương đọng lại nơi khóe mi nhiều nỗi buồn cùng nỗi lo lắng. 

 Chẳng còn bao lâu nữa, tôi sẽ lại đến tuổi phải tự sinh tự diệt, xoay xở cuộc sống bằng chính chất xám và kiến thức đã có bao lâu nay. Tất nhiên hai năm rưỡi không phải quá ngắn, nhưng cũng chẳng thể quá dài. Lơ đãng một quãng thôi, sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Vậy nên tôi đang cố gắng trân trọng nhiều hơn nữa thời gian của chính mình.

 Chẳng biết sẽ có thêm bao nhiêu thay đổi trong thời gian tới, dù vui hay buồn, tôi cũng muốn tiếp tục đối mặt. Có lẽ khi làm vậy, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, và tốt hơn thật là nhiều nữa. Cảm ơn tất cả mọi vui buồn đã đến với tôi trong suốt thời gian qua! Yêu thật là nhiều! 

 Hanoi, 21/12/19, 11:04pm

-bedimint-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro