Viết về ngày đặc biệt - 29/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người. Lại là khá lâu rồi mới ngoi lên hihi. Vì hôm nay là một ngày thật đặc biệt, bốn năm mới tới một lần.

Đối với tui, một tháng nghỉ qua thực sự sẽ tẻ nhạt nếu như tui không gặp lại hai ông anh họ từ trong Nam về quê thăm nội. Nội của hai ổng mà ngoại của tui!

Có lẽ do cuộc sống muốn hai ổng vất vả, nên ba mẹ ly hôn từ khi 2 ổng còn bé xíu à. Mười năm trôi qua kể từ lần cuối ổng về thăm nội. Ôi cái số sao mà khổ, ba ổng không biết có thương hai ổng không nữa mà chẳng thấy chăm lo gì. Biết hai người đó chưa lâu nên tui cũng chẳng hiểu được nhiều, chỉ biết rằng vì ba ổng, tức bác ruột - anh trai mẹ tui đã khiến cho cuộc sống của hai ổng khó khăn và mệt mỏi biết chừng nào. Người ta nói con không cha là nhà mất nóc. Mẹ của hai ổng thực phải mạnh mẽ tới độ nào, để nuôi hai ổng lớn khôn, ngoan và sống tình cảm đến vậy!

Đợt này ra Hà Nội, hai ổng mong biết bao được ba đưa đi chơi, cho dù không nhiều, nhưng có lẽ nỗi nhớ và mong được ở bên ba khiến cho họ trở nên thật sốt sắng và vội vàng. Vắng tình thương của ba đã lâu, cho dù không thể hiện, nhưng tui biết, ba tui biết và mẹ tui cũng biết, hai ổng tủi thân và buồn bã chừng nào!

Tui nhớ, rất nhớ. Hai hộp bánh cùng bộ tú lơ khơ mà ông anh cả để lại cho tui trước khi lên đường ra sân bay. Tui đã ngỡ ngàng khi tưởng ổng quên đồ. Nhưng không, tui quên mất rằng tui đã nhìn thấy ổng vo cái vỏ bọc của bộ tú. Ổng để lại cái hộp nhựa vẫn còn mới tinh và bộ tú lơ khơ cho tui. Tui khóc khi nhận ra điều đó. Vì tui nhận ra hai ổng thực rất tình cảm và đầy lòng trắc ẩn. Để lại hiện vật để nhắc tui nhớ về kỉ niệm ngắn ngủi mà đẹp đẽ ấy. Những điều nhỏ nhặt ấy tưởng như mọi người chẳng để ý, nhưng với tui, đó mới là điều đáng trân trọng nhất thế gian này. Con người ta cho dù có tiền, nhưng không thể quên được cái nợ ân tình, cũng chỉ nhớ về cái chân thành mà họ dành cho nhau. Tiền bạc lúc này... nào có là gì ?

Cơ duyên được làm anh em, được biết và được thấu hiểu lẫn nhau, tui xem như là mình tốt số. Tui cũng nhận ra rằng tui yêu ba mình tới cỡ nào khi nghe hai ổng nói, ba của hai ổng chẳng còn nhớ sinh nhật của ổng nữa. Có lẽ nhìn cái mà người ta mất đi, tui mới biết mình may mắn cỡ nào!

Cảm ơn vì những kỉ niệm. Tui sẽ nhớ mãi, sẽ không bao giờ quên cái chân tình ấy. Con người với nhau chỉ cần có vậy là quá đủ rồi!

Hanoi, 29/2/2020, 11:59 pm
-bedimint-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro