KHÔNG TỰA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: VŨ

Em vừa nhận ra có một cách để mình thể lại có thể cùng chị chuyện trò như trước.

Mở hộp ib cũ, gõ một dòng tin dài thật dài, gửi tin nhắn nhưng.... tắt wifi. Hay thật, em vẫn gửi, vẫn háo hức vẫn âm thầm chờ đợi những tin nhắn từ chị. Mọi thứ đều như trước, chỉ là chị không nhận và sẽ không bao giờ đọc được...

Người ta bảo em cố chấp. Không đâu, chỉ là em thích vấn vương hoài những thứ đã cũ thôi, vì nó đẹp quá, chả muốn thay thế bằng những điều mới mẻ xáo rỗng. Mỗi ngày lại nhấm nháp một chút, những kỉ niệm ngày xưa.

Cố chấp là gì? Là không buông bỏ, khư khư giữ lấy dù biết sẽ chẳng mang lại kết quả gì.

Em có cố chấp đâu, em đâu có cần ta chung đôi, cũng chẳng cần tay trong tay làm chi. Chỉ là vẫn muốn ngày ngày đứng đấy nhìn chị chầm chậm rẽ lối khác, mong chị an yên, mong chị sống tốt, thế thôi!

Em biết, rồi một ngày đẹp nắng, khi bóng chị xa khuất nơi chân trời, em sẽ không còn nhìn về phương cũ nữa. Hoặc cũng có thể sẽ có một ai đó vội vàng đến, kéo em rời xa chốn cũ như chị cũng đã từng...

Chỉ là, vẫn hy vọng khi ta không còn ở đấy, dấu chân kia xin đừng phai mờ...

---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro