Ký hiệu hình trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm lọt qua khe cửa sổ, thấm vào da thịt của tôi. Những ngọn gió liu riu thổi làm lá cây lào xào. Tôi ngồi đây, trong căn phòng im ắng của mình, vừa nghe tiếng chim kêu vào mùa thu, vừa hồi tưởng lại những tháng ngày học trò đẹp đẽ cùng cậu.

Cứ mỗi lần nhớ đến nó tôi lại cười khúc khích, bởi vì sao?

Vì tôi quá ngốc chứ sao!

Cái cảm giác đang đơn phương một người thật khiến con người ta lâng đâng, khiến con tim ta loạn nhịp, khiến cõi lòng ta cháy bỏng...

Nhưng...

Tất cả chỉ là Đơn phương.

Thứ tình cảm từ một phía này vừa khiến ta hạnh phúc và cũng đạp ta xuống đau khổ tột cùng.

Chính cái cảm xúc mãnh liệt này đã khiến những kẻ đơn phương như tôi rơi vào mơ mộng hão huyền, nơi chỉ toàn màu hồng lãng mạn nhưng không – thể - nào – với – tới – được.

"T à! Chốc nữa ra cổng trường gặp nhé ♥!"

Dòng chữ này cậu viết lên một mảnh giấy rồi bỏ vào học bàn tôi. Còn nhớ khi ấy, tôi chưa từng để ý tới cậu...

Tôi chưa từng thích cậu.

Thứ đắt giá nhất không phải là dòng thư kia...

Mà chính là cái hình trái tim cậu vẽ ngày hôm ấy.

Bọn học sinh cứ cười tôi, rồi cứ gán tôi với cậu.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" là vậy.

Từ ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi đã biết rung động vì một người con trai khác, tôi đã biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nó thật mông lung, nó đẩy cảm xúc ta đến thăng hoa, nó khiến con tim ta khát khao, nó làm đầu óc ta mê muội...

Ký hiệu hình trái tim cậu vẽ lên trang giấy trắng ngày ấy... đã khiến tớ lạc vào trong mơ tưởng của chính mình.

Tôi nghĩ rằng cậu thích tôi.

Tôi mơ rằng mai sau hai ta sẽ trở thành một cặp mà bao người mơ ước.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi chỉ còn một mình, tôi lại nhớ đến hình ảnh của cậu, nhớ đến nụ cười đẹp đẽ của cậu...

Tim tôi lại xốn xang.

Mỗi khi gặp cậu, tôi chỉ muốn bên cậu, làm cậu cười, làm cậu vui, làm tất cả mọi thứ chỉ vì cậu...

Tôi thật khờ dại!

Trong tình yêu, để bắt đầu một mối quan hệ lâu dài thì chỉ cần lời nói, không phải hành động.

Giá như khi phát hiện mình có tình cảm với cậu, tôi nên thổ lộ sớm hơn...

Cái tôi của tôi quá lớn! Nó không cho phép tôi tỏ tình, nó không cho tôi tiến xa hơn cùng cậu, không cho tôi đến cạnh cậu.

Và... khi thời gian cứ trôi, thứ gọi là "tình bạn" của ta phai mờ rồi vỡ tan như giọt mưa rơi xuống đất mẹ.

Dù đã năm năm sau, tôi vẫn thích cậu nhiều, nhiều lắm, vẫn chỉ hướng về cậu...

Cho đến khi thấy cậu đi cùng với người con gái khác, lòng tôi lại nhói đau, chỉ có thể khóc một mình.

Con tim tôi khi ấy đang gào xé, như đang rách ra thành từng mảnh. Tôi muốn đổ hết tội lỗi lên cậu để hận mà quên cậu đi, nhưng... tôi không thể...

Tại tôi nhút nhát?

Hay... tại tình cảm của tôi chưa đủ mãnh liệt?

Khi tôi hỏi cậu về ký hiệu hình trái tim năm nào cậu vẽ ấy...

Thì câu trả lời của cậu rằng: "Nó chỉ là thứ để trang trí" mà thôi.

Tớ đã đơn phương cậu hơn mười năm!

Đau đớn chỉ còn là những giọt nước mắt ấm nồng, mặn chát.

Tôi xóa hết những bức ảnh về cậu, tôi đã cố không nói chuyện cùng cậu nữa...

Nhưng hình bóng, nụ cười của cậu vẫn mãi trong tim tôi.

Tai sao!? Tại sao!? Tại sao!?

Tôi cần thời gian...

Năm năm để quên cậu...

Bây giờ nó chỉ là một kí ức mà tôi nghĩ nó rất đẹp, đẹp vì tôi đã dành cho cậu một tình cảm thuần khiết.

Trong tim tôi lúc này, cậu đã là quá khứ rồi. Tôi không ngờ rằng mình lại có thể xóa mờ đi cậu.

Đơn giản, vì tôi đã yêu một người, một người cũng yêu tôi hết mực.

Tôi đã nghiệm ra rằng, trong tình yêu, có duyên thì phải có phận, gặp nhau có nợ thì mới chung sống với nhau được trọn vẹn đến cuối đời.

Tôi và cậu có duyên nhưng vô phận, M à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro