Chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá nhỏ có trí nhớ rất tệ. Tệ đến nỗi trưa hôm qua ăn gì nó cũng quên luôn. Nó chẳng biết nó bơi một mình như thế đã bao lâu. Cũng chẳng biết cuốn sổ này nó mang theo từ khi nào nữa. Chỉ là, không viết một ngày, Cá nhỏ không chịu được.
Thế nhưng, có một thứ nó không được phép quên, đó là: Đường-về-nhà!
Ơn trời, cái thứ này giống như được lập trình sâu trong bộ não cá tệ hơn cả tệ của nó rồi. May mắn chưa lần nào bơi lạc. Vất vả bơi qua bơi lại suốt một ngày vẫn về được đến nhà!
Như thường lệ, Cá nhỏ lấy cuốn sổ ra cặm cụi bật đèn bàn, chuẩn bị làm nghi thức trước khi đi ngủ: Viết Nhật kí.
Cả nhỏ mở cuốn sổ.
Trang giấy đầu tiên ghi: "Đừng quên những phút giây tươi đẹp, những món ăn ngon, những mỹ cảnh, và những người đặc biệt!".
Ồ, thế ra, cuốn sổ này là nơi nó dùng để nhắc bản thân về những thứ tuyệt vời mà nó đã từng trải qua. Để "khắc phục" bệnh não cá dung lượng 1 ngày của nó.
Cá nhỏ mở đến trang viết dở, nghĩ ngợi hồi lâu...
Mường tượng lại đoạn đường nó bơi hôm nay...
Nó nhìn thấy hai cô gái ngồi trên mỏm đá.
Một cô gái khóc vì một chàng trai. Một cô gái ra sức an ủi một cô gái.
Cô gái không khóc nói: "Với những người dễ đến dễ đi bởi vì từ ban đầu họ đã không có ý định ở lại. Ngược lại cũng vậy!". Cô gái còn nói một câu nói này nữa là ... "Có hai lí do mà con người ta phải rời bỏ người mà họ vẫn còn yêu - hoặc đó là điều đúng đắn phải làm, hoặc đó là điều duy nhất họ có thể làm."
Cá nhỏ thì chỉ muốn hỏi việc yêu mà cứ phải rời bỏ nhau như vậy thì có còn là yêu nữa hay không?
Nhưng hai cô gái không ai trả lời nó, vì nó không thể cất lên lời.
Thế là Cá nhỏ lặng lẽ quẫy đuôi, bơi trở về nhà, bật đèn bàn, mở sổ, viết nhật kí.
Viết xong, ngủ một giấc dậy, có lẽ chuyện hôm nay nó đã chuyển dữ liệu vào ổ "quên lãng" rồi.
19/8/2018.
KND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro