Voice 10: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, tôi có những giấc mơ thật kì lạ. Cảm giác rõ ràng rất chân thực, tưởng như được cắt ra từ một bức tranh trong kí ức.

Nhưng, đến khi tỉnh giấc, mọi thứ bỗng trở nên thật mơ hồ. Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, lấp loá mờ ảo. Tại sao, nước mắt lại rơi chứ...

- - -

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày chủ nhật bình thường. Như bao chủ nhật khác, tôi nằm lười biếng trên giường, cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu mi mắt.

Lúc ấy là tháng tám, ánh mặt trời chói chang len vào tận căn phòng nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà san sát của tôi. Tôi đứng dậy định kéo rèm cửa vào, mong không khí trong phòng dễ chịu hơn một chút. Bên ngoài thực sự rất nóng. Âm thanh đến từ vài đứa trẻ hàng xóm chơi đùa trong con hẻm nhỏ khi vang lên đến đây cũng bị ánh nắng tản mát ra không khí, tạo nên một chuỗi âm xao xác không rõ ràng.

Mùa hè tất nhiên là được nghỉ ngơi rồi. Nhưng đối với tôi kỳ nghỉ này lại quá nhàm chán. Phải, thực sự rất nhàm chán.

Người bạn thân nhất của tôi, một cô gái nhỏ như viên kẹo và có nụ cười dịu dàng nhất trên đời, cô ấy đang đi du lịch ở một vùng ngoại ô ven biển cùng với gia đình. Mọi năm gia đình cô ấy chỉ đi một tuần là nhiều nhất thôi, chỉ là vì chút chuyện riêng mà thời gian đã kéo dài đến gần một tháng.

Cô ấy vẫn thường ngày nhắn tin với tôi. Đôi khi sóng điện thoại ở đó không tốt như hôm nay, tôi đành đợi cô ấy nhắn tin trước cho mình.

Nóng thật đấy. Giá như từ khung cửa sổ phòng tôi có thể mở ra vùng biển nơi cô ấy đang ở. Khi đó nước biển sẽ bay lên, tạo thành những giọt nước lấp lánh lơ lửng giữa căn phòng.

Tiếng của một con cá voi lạc đàn nào đó vô tình vọng đến, và một giọt nước vỡ tung. Những hạt nước ánh lên màu thuỷ tinh vỡ rơi trên chiếc giường trắng...

Tôi giật mình ngồi bật dậy. Tiếng sóng vỗ mang theo hàng triệu câu hỏi từ đại dương xanh thẳm. Gió biển thổi hoài, nó tự hỏi mình có bao giờ thấy mệt mỏi không. Rồi chẳng đợi câu trả lời gió lại tiếp tục đuổi theo những cánh chim hải âu dành cả đời dang rộng đôi cánh của riêng mình.

Tôi nghe được giọng nói êm dịu của một cô gái ngày ngày dạo bước trên bờ biển. Cô đợi chờ một ngày biển sẽ đem trở lại cho cô mối tình đầu giờ đã bị nhấn chìm đâu đó nơi đáy nước tĩnh lặng. Tôi nghe được bài ca quen thuộc của nàng tiên cá ngân lên mỗi buổi hoàng hôn, ca lên nỗi buồn sâu thẳm về những giọt nước mắt của biển. Tôi nghe được cả tâm hồn trong trẻo của một cô bé nhỏ lạc bước giữa cơn sóng dữ dội mà vẫn xếp từng chiếc vỏ sò thành bức tranh hiền hoà nhất đại dương này.

Sóng mang thanh âm vang lên khắp biển cả, thổi vào vỏ sò những linh hồn lặng lẽ.

Hình như tôi đã từng gặp người ấy giữa phố biển dịu dàng. Linh hồn vào khoảng khắc đó phải chăng cũng đã biết mất. Để lại cho tôi giấc mộng đẹp đến nao lòng...

Nhưng tôi chẳng thể nhớ ra được khung cảnh khi ấy. Tôi đã lãng quên chiếc váy xanh thẳm tựa đại dương, lãng quên đi đôi mắt trong veo màu san hô tận sâu trong đáy biển.

Và tôi cũng đã quên mất người.

- - -

Những câu chuyện khiến người ta suy nghĩ, đôi khi chẳng cần đến một ý nghĩa cụ thể nào. Ái tình đem chôn vào cát, còn kí ức ngao du theo làn gió biển thổi mãi qua muôn trùng dòng nước xanh.
...
À, cô ấy có kể cho tôi nghe truyền thuyết về vùng biển ấy.

Bạn có phải là nhân vật chính không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro