Part 11: ĐỪNG GIẬN EM, ANH NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ---o0o---

Nếu một ngày em chợt biến mất...
Không để lại cho anh một lý do, đừng trách em, anh nhé.
....
Em đến và bỗng chốc phá tan sự yên bình của anh rồi sau đó lại để anh lại với sự yên lặng đó thì anh cũng đừng trách em nhé...
.
Nếu một ngày em từng đến, mang cho anh nụ cười vì những lời nói ngu ngơ rồi sau đó giận hờn một cách vô cớ vì anh bỗng dưng lỡ nói ra điều em không thích thì anh cũng đừng giận em anh nhé...
.
Rồi lại một ngày nào đó em bắt anh thức đến tận 1-2 giờ đêm ngồi nghe em ca thán về một buổi học buồn chán với những lời nói của một ai đó làm em bực mình anh cũng đừng giận em anh nhé...
.
Lại là một ngày khác, nếu em ngồi nghe anh tâm sự như một người bạn thân và sau đó cho anh những lời khuyên không thể oái om hơn được nữa thì anh cũng đừng giận em anh nhé...
.
Một ngày khác nữa, em bống dưng bắt anh sau một ngày học tập hoặc làm việc mệt mỏi vẫn phải ngồi trước màn hình laptop nhắn tin động viên em vui vẻ anh cũng đừng giận em anh nhé...
.
Và một ngày khác, em bỗng vô tình biến mình thành một phần trong cuộc sống của anh thì anh cũng đừng giận em anh nhé...
.
Nhưng rồi, sau tất cả những ngày trên, em biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Những tin nhắn của anh chỉ được gửi đi mà không hể nhận được một lời hồi âm, anh cũng đừng giận em anh nhé. Chỉ là em bắt buộc phải rẽ sang một con đường khác, một con đường không có anh. Em buộc phải chọn bắt đầu lại mọi thứ, em sợ kéo anh đến với cái thế giới mà em không hề có một chút niềm tin và chắc chắn, em sợ, anh sẽ không còn coi em là gì khi em đã bỏ con đường chung của cả hai.
.
Em lo lắng và sợ hãi sợi dây níu kéo giữa hai ta sớm muộn cũng đứt khi em chọn cách ra đi nên cuối cùng em chọn cách biến mất mà không để lại cho anh một lời.
.
Sớm muộn anh cũng quên em, mọi người cũng sẽ quên em như em chưa từng xuất hiện...Em biết nên khi em biến mất anh đừng giận em anh nhé?


---o0o---  

    (Du)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro