Part 22: KHÔNG ĐỀ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

  Đã bao lần, bạn khóc?

Có lẽ, ngoài giây phút bạn chào đời, không chỉ một vài lần cảm thấy gò má mình nóng hổi...

Khóc biểu thị cảm xúc, cả niềm vui lẫn nỗi buồn... nhưng hình như vẫn gắn nhiều với những nỗi đau hơn... Bởi vậy, khóc gần như là đau. Đau trong lòng...

Nhưng...

Có bao giờ, bạn khóc trước mặt nhiều người chưa? Một số người, hẳn là có vài lần, những giây phút không thể kiềm lòng. Nói không thể kiềm lòng, bởi chẳng ai muốn người khác thấy mình khóc cả... Đôi khi, những kẻ hay cười, chẳng phải người sở hữu nhiều niềm vui... Đơn giản, chẳng bao giờ họ để người khác nhìn thấy mình buồn cả...

Nói ra chuyện này để làm gì nhỉ...?

Con người, sống với nhau, hình như đều sắm cho mình những chiếc mặt nạ. Đôi lúc cực kỳ hoàn hảo. Vui và buồn những khi..."cần thiết". Cũng không thể trách, cuộc sống bắt buộc phải thế. Như sân khấu vậy. Đã nhận vai gì thì phải "diễn" vai đó. Nghe nghiệt ngã quá nhỉ?

Nhưng...

Thiếu sót là một phần tất yếu của cuộc sống! Con người không phải là máy móc hay gỗ đá...

Những chiếc mặt nạ ấy, tuy hoàn hảo và tinh xảo đến mấy, thì có lẽ, cũng chỉ làm bằng thủy tinh thôi... Có thể vỡ bất cứ lúc nào...

Nụ cười bên ngoài có thể che giấu đi nỗi buồn, nhưng có thể làm mình vui hơn...? Hay sau đó, lại cảm thấy tệ hơn thế..?  

***

(Du)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro