Rainy side-up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chiều hè, dưới tán ô, mưa rơi như trút, chẳng theo bất kì quy luật hay những gì mà người ta muốn. Cơn mưa làm nảy mầm những cảm xúc chân thật trong lòng người, một nỗi buồn man mác, da diết đeo bám lấy trái tim để rồi vỡ òa trong sự cô độc đến lạnh người. Mưa rào cứ đến mà chẳng báo trước, chẳng cho ai sự chuẩn bị để đón nhận. Không dẫn dắt, không phấn khích, cũng không cao trào hay thoái trào, mưa cứ thế rơi thôi. Rõ là hầu như chẳng ai yêu mưa cả, mưa buồn lắm mà, làm sao có ai mong muốn cho nổi. Nhưng khi ta đã quá mệt mỏi vì ánh nắng rực rỡ nhưng gay gắt kia thì một cơn mưa là điều cần thiết. Dù có phải khổ sở dưới cơn rào còn hơn chịu đựng ánh nắng chói chang khiến ta mệt mỏi. Mưa ngừng rơi thì trời quang mây tạnh, những phàm nhân ích kỷ và yếu đuối lại muốn đắm mình trong nắng ấm lần nữa để xóa tan đi sự lạnh lẽo ẩm ướt của cơn mưa. Họ thèm muốn ánh sáng trước kia đã khiến bao người ngán ngẩm. Có lẽ tôi cũng chẳng phải ngoại lệ... "Tôi nhớ em, chẳng có gì đau đớn hơn không có em bên cạnh. Sẽ chẳng có ai hiểu được những gì ta đã đi qua. Chuyện tình này thật ngắn ngủi và cũng thật ngọt ngào biết bao. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro