Là tự mình đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, sẽ chẳng có ý định viết thêm một phần nào nữa, thế nhưng chính mình không thể kìm lòng được mà viết tiếp. Phải viết tiếp, không thì sợ cảm xúc trong mình sẽ phai nhạt, một ngày nào đó sẽ chẳng nhớ nổi mình đã ngốc nghếch yêu thích một người thế nào. Cũng phải viết tiếp, vì sợ nỗi đau lòng này của mình nhanh chóng vơi đi, một ngày nào đó sẽ quên mất, mình sẽ lại tiếp tục yêu một người chẳng-hề-yêu-mình.

-----------------------------------

Chúng ta, đều thích một người không hề yêu mình.

Giữa bộn bề ngang trái, giữa bận rộn của sự đời, chúng ta lại có duyên mà gặp.

Người, trong trí nhớ ngày ấy của em, người rất lạnh lùng. Hết lần này tới lần khác khiến em giàn dụa nước mắt trong màn đêm, cũng luôn luôn khiến em đau tới mức xé lòng. Người luôn liên tục từ chối em, và có thể là còn cả ghét em nữa. Trong suốt khoảng thời gian phải cắn răng chịu đựng những tổn thương ấy, em vẫn kiên trì mỉm cười, vẫn đeo bám người như một chiếc đuôi nhỏ. Chỉ có biết lẽo đẽo theo sau lưng người, âm thầm nhìn người cười vui.

Tìm tới người, chẳng qua cũng chỉ là hứng thú nhất thời của em sau một cuộc tình tan vỡ. Chính cái vô tâm ấy của người khiến em bị thu hút chết đi được, vậy nên em cứ mù quáng mà theo đuổi người, dù cho rõ ràng thật tâm em luôn biết rằng, người sẽ chẳng hề yêu thương em.

Có những lần, em chỉ biết tìm tới men say để quên đi đau lòng, thế mà khi tỉnh dậy cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn. Và người, em lại tìm tới người nữa, để nhận thêm nỗi tuyệt vọng khác. Tựa như thân này đã đau đớn khôn cùng, người giúp em có thêm vị cay đắng. Không sao, em vẫn ổn. Vì biết rằng, giữa nhưng ngày tháng em đã quá thất vọng, người đã giúp em có động lực để rời đi thật nhanh.

Cho tới lúc, khi cất lên lời rời bỏ ấy, người liền giữ em lại.

Trong đêm đó, em đã bật khóc vì hạnh phúc, bởi cuối cùng người cũng bỏ ra chút ít tâm tư của mình lên em, để còn níu giữ em lại nơi ấy.

Trong đêm đó, cũng là lúc em đã mường tượng ra chuỗi ngày sau này sẽ còn những đau lòng thế nào.

Không sao, em vẫn ổn.

Em là một người thích cảm giác cô độc, chính người đã cho em cảm giác đó. Dù rằng chúng ta có nói cười ra sao, em vẫn thấy cô độc. Thực ra, em còn thích cả sự yên bình nữa. Ở cạnh người, cũng phần nào có yên bình. Bởi, ít nhất người đã lo lắng phát điên khi người biết em sân si trong gia, người sợ em bị họ nói năng này nọ. Bởi, ít nhất khi em có lẩn trốn những mệt mỏi, người vẫn cố gắng lên phường tìm em về. Bởi, ít nhất những khi em lăn ra ăn vạ rằng em đau dạ dày, tuy là người ác miệng nói em, nhưng em biết, người đã lo cho em thế nào. Bởi, ít nhất khi em muốn chia sẻ đời tư liên hệ thật của bản thân, người đã tức giận mắng em là ngốc, cũng chỉ cho phép em chia sẻ điều đó cho mình người biết. Quỷ hẹp hòi, anh khiến em cười chết mất, cũng thích anh chết mất.

Vốn dĩ, em chính là một nữ hán tử - chân đạp đất, đầu đội trời, oai phong lẫm liệt. Thế mà vì biết người chỉ thích những cô gái dịu dàng, em cũng cố gắng tập cho bản thân không quá mạnh mẽ nữa. Có người nói em, không nhận ra em ngày trước nữa. Vậy mà duy chỉ có người vẫn nói em là đứa giặc cái, vô sỉ, em rất đau lòng đấy.

Lần nọ, em ngã xe, người đã mắng em nhiều thế nào, em chẳng nhớ nổi nữa, em chỉ nhớ, em vừa đau lại vừa vui vẻ. Thực ra, cách quan tâm của người rất đặc biệt, cũng chỉ vài lời mắng đó cũng làm em vui tới mức không thể tiêu hoá được bữa chiều, mặc dù em là người rất thích ăn uống nhé.

Cũng có lần nọ, em nói với người em không biết nấu ăn, càng không biết phân biệt giữa hành và tỏi, người hỏi em: "Mày là người ngoài hành tinh đấy à?", đúng, em chính là người hành tinh khác tới Trái Đất này để yêu người. Rồi người cũng nói em, "Tập nấu ăn đi, tao dạy". Người xem xem, người lúc đó ngọt ngào hết sức.

Biết người thích chơi Liên Quân, em cũng tập tành tải về. Để cho giữa chúng ta thêm một chủ đề để nói chuyện. Em nhớ rằng, người đã vụng về nói tiếng Anh với em, rằng chỉ muốn em làm supporter cho mình người, muốn em luôn đứng sau người, cùng người càn quét đội địch. Đồ ngốc, lúc nào em cũng chỉ làm riêng supporter cho mình người thôi.

...

Hôm nay, em đã dồn nén hết tất cả những đau lòng này để viết về người, về một thất tịch không trọn vẹn, về một người bỏ em mà không nói được một lời tạm biệt tử tế.

Phật nói, Duyên là băng, ta ôm băng trong lòng. Khi băng tan, duyên cạn khi nào chẳng hay.

Đã bao lần em chỉ muốn mắng người rằng, đồ vô tâm, em thích anh như vậy, anh thích em lại một chút sẽ chết sao?
Đã bao lần em đã can đảm thổ lộ với người, người gật đầu cho có một cái, không được sao?
Đã bao lần em nhắc người hôm nay là thất tịch, vậy mà cuối cùng người lại bỏ em.

Ngươi liên tục hỏi em hôm nay là thất tịch, thì ra dự cảm của em là đúng, chính là người quyết định đi xa. Thật ra, em chẳng có quyền gì ngăn cản người, nhưng thật tâm, chỉ muốn chiếm hữu người cho riêng mình.

"Trong những tháng ngày tuyệt vọng nhất, rất muốn rời đi, lão là người giữ lại. Lão nói, mi may mắn lắm mới được lão giữ lại, thứ lão muốn giữ, lão nhất định giữ bằng được.

Trong những tháng ngày không hẳn tuyệt vọng nhất, không muốn rời đi, lão lại muốn đi, không thể giữ lại.

Thật ra, chưa bao giờ muốn rời đi, bởi ở đây có lão, còn có người ở cạnh giúp mình tỉnh ngộ, có người để mình yêu thương. Thật ra, lão luôn nhẫn tâm khiến đau lòng, cũng chưa một lần oán giận lão. Thật ra, chỉ muốn hỏi lão rằng, ta thích lão như vậy, lão thích lại ta một chút sẽ chết sao, nhưng chưa từng hỏi được.

Nhớ lão, vô cùng nhớ lão, phi thường nhớ lão."

Thất tịch.

-------------------------------
Hôm nay, là 27/12/2017, tức là gần 2 tháng kể từ ngày mình chia tay. Lão lão, tiếng gọi đó thân thương biết mấy, vậy mà giờ đây khi trong thương tổn cất lên, thật.. khó tả quá, có một niềm đau đớn khôn cùng, len lỏi trong lòng mình.

Mình từng ngu ngốc mà viết rằng: "Bởi, dù có tỉnh táo tới đâu vẫn thích lão, thực sự thích lão, ngu ngốc thích lão, điên cuồng thích lão, nhưng lão chẳng hề thích ta."

Tệ thật, rằng là khi chia tay rồi, mình lại cố gắng không ngừng nhớ về anh ấy.  Một ngày mưa buồn, kể từ đó lòng em vẫn nhớ đến anh như từng con sóng miết mải vỗ bờ, thật lòng em chưa từng một lần quên anh, người ơi.

Cũng sắp hết ngày, cũng là gần kết thúc một năm. Một chuỗi đau lòng kéo tới, hy vọng rằng tới khi mở mắt thức giấc, lòng nguôi ngoai phần nào nhớ anh. Hy vọng rằng, sang năm sẽ không có mối tình nào khiến mình phải vạn kiếp bất phục, không thể vãn hồi, như chấp niệm này.

Hân Như, người viết về những nỗi cô đơn trong tâm hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro