FREEDOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt sương nhẹ đọng lại trên mi mắt, ánh sáng mờ nhạt không xuyên nổi qua khung cửa sổ, gió rít những cơn nhè nhẹ qua đôi tai phờ phạt, lạnh buốt. Báo hiệu lại một mùa thu nữa chuẩn bị qua đi. Thức dậy lúc khí trời thế này thật là không dễ chịu.
Hôm nay không phải là ngày đẹp trời để siêng năng mà lại là cơ hội tuyệt vời cho sự lười biếng. Làn khói hương vị của Cappuccino cùng với khói thuốc hoà vào nhau, như một sự kết hợp hoàn hảo cho một ngày mưa vậy! Lại một ngày mà mình lan man cùng với những suy nghĩ.
"À lại quên mất bữa sáng". Cũng đã lâu rồi không ai nhắc không được bỏ bữa sáng, cũng không ai rầy la việc hút thuốc lá, không ai làm phiền lúc đi chơi khuya, và cũng chẳng ai mong đợi. Khi không ai đánh thức bạn dậy, không ai ngóng trông bạn tan ca, bạn có thể làm mọi việc bạn muốn, vậy bạn gọi đó là gì? Tự do hay là cô đơn?
———————————————————
HÃY ĐỂ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA NÓ
Đúng vậy, hãy đặt mọi thứ vào đúng chỗ. Tôi từng thấy vài người bạn có những tình yêu ngỡ như không thể chia lìa, ấy mà trong thời gian nghĩa vụ quân sự diễn ra, mỗi người lại mỗi ngã.
Nhóm bạn thân từ hồi cấp 3, tưởng chừng là tri kỷ suốt cả quãng đường sau này, ấy mà chỉ vài tháng có đứa lập gia đình, đám cưới còn quên mời cả mình.
Vậy việc làm của thời gian không những giúp con người lớn lên, trưởng thành, mà còn đánh giá được mọi giá trị trong cuộc sống. Đừng đè nặng thời gian, mà hãy để thời gian làm việc của nó.
———————————————————
MẤT MÁT
Bạn có biết rằng điểm chung của những người bị trầm cảm là gì không? Câu trả lời là họ đều mất mát, mất mát quá nhiều và khi có sự việc gì đó xảy đến, như một bản năng, họ luôn cho rằng nó là lỗi của họ!.
Tôi từng gặp một người mất đi bạn đời trong một vụ tai nạn giao thông và người đó cũng là người cầm lái, anh ta phải điều trị tâm lý trong thời gian rất dài, nhưng vẫn không thể nào trở lại như trước được nữa!.
Không phải là mất mát thực tiễn, đôi lúc cảm giác mất mát cũng là một thứ rất nặng nề, xa bố mẹ từ bé, lấm lem kiếm từng đồng học phí, vấp ngã khi nhỏ đau, lớn lên vấp ngã lại đau hơn, cảm giác mất mát này là cảm giác âm ỉ kéo dài. Áp lực thì tạo nên kim cương, nếu bạn là kim cương, còn nếu bạn chỉ là 1 hòn sỏi, tôi không chắc!.
—————————————————————
.....
Tôi đã từng bị coi thường, không ai nghĩ tôi sẽ làm được gì cả. Tôi đã từng cô đơn, cô đơn trong một gia đình mà không ai ghi nhận mình. Tôi từng quên, quên đi ước mơ hồi bé mà mãi đến lúc không thể theo đuổi nó được nữa mới có thể nhớ lại. Tôi dành nửa đời người để lớn lên, để tìm kiếm sự công nhận nhưng khi đã đạt được, tôi ước gì mình có thể đổi hết tất cả mọi thứ trong tay để quay về lúc đầu.
Suy cho cùng thì mọi chuyện trên đời này. Tình yêu, sự nghiệp, gia đình, vẫn nên là dung hoà mọi thứ 1 cách vừa phải. Giống như việc trồng hoa vậy, dư nước thì úng, thiếu nước thì héo khô.

"Nắng không về nữa, thế là mưa bay
Tớ không chờ nữa, thế là buông tay"

#CT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro