Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa!
Hôm nay lại mưa, chiều hôm qua đã mưa nhiều lắm rồi, chắc lại là ảnh hưởng của bão. Vẫn như mọi ngày, buổi sáng tôi có ca học, chiều lại đi lang thang. Chẳng có gì đặc biệt. Tôi sẽ đi đến thư viện của huyện, cái thư viện nhỏ, cũng chẳng có nhiều sách, bởi vậy ở đó yên tĩnh lắm,  thường ngày chỉ có mình tôi. Đừng nghĩ rằng tôi siêng năng, chỉ đơn giản là tôi muốn một mình . Một mình để tìm cái cảm giác cô đơn, trống vắng, tìm cái mà người ta thấy nhạt nhẽo, ở đây tôi thấy mình như không tồn tại, có cảm giác mát đến lạnh chảy trong lồng ngực. Nhưng làm sao đây khi tim đã lạnh, hết thảy cảm giác đều trở nên tê tái. Mưa rơi ngoài kia rót vào con tim tôi cái chua xót, cái đau đến cùng cực. Tôi đau quá!
Ký ức giống như chiếc đồng hồ cát được lật ngược, từng chút miên man theo mưa xát vào nỗi đau nơi đáy lòng.
Tôi đã trải qua mối tình đầu không tốt đẹp, đã từng yêu anh, thương anh như mạng sống. Gặp anh như gặp được ánh sáng dẫn lối cho con tim đen tối này. Đã từng hứa với nhau sẽ không rời, phải, sẽ không rời. Nhưng làm sao ta biết trước được điều gì sẽ xảy đến? Có hứa, có ước hẹn hay chờ mong mòn mỏi cũng chẳng sánh bằng hai chữ ý trời. Haha, phải rồi, là trời tính. Chúng tôi yêu nhau đến thế, mơ,mộng về tương lai với mái ấm nhỏ là vậy. Cuối cùng vẫn là rời xa. Được một năm yêu nhau, anh chia tay tôi vì không hợp. Hóa ra đánh đổi một năm thanh xuân để rồi nhận lại kết cục như vậy. Tôi còn nhớ trời hôm ấy tối quá,mây đen che kín, chỉ còn trước mắt tôi một mảng mù mịt. Cứ thế sau tầng sương nơi đáy mắt, tôi thấy anh ngày một xa dần, bước khỏi thế giới của tôi.
-"Anh đi đây"
Mưa rồi, mưa lớn quá, gió thổi mát rượi, luồn qua kẻ tóc, thật lạnh!
Rồi ngày mai trời lại sáng thôi, sẽ tạnh mưa, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy.
Hai năm, kể từ cái ngày ấy, tôi đã tốt hơn sau những ngày tháng không ngừng nhớ anh, à không, không phải nhớ anh mà là nhớ cái kỉ niệm đẹp, nhớ cái quán quen thường cùng ai đó ngồi, nhớ cái ngày cùng đạp xe dưới mưa, thật ngốc phải không?  Giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm. Nhưng nỗi đau mà nó mang lại vẫn còn đâu đó âm ỉ trong tôi. Người ta nói thật đúng, mối tình đầu chỉ để nhớ!
Hôm nay đến thư viện có thêm con bạn, nó xin đi cùng vì không biết đi đâu. Đến nơi, ngồi lướt điện thoại một tí thì cô thư viện muốn đóng cửa vì có việc bận. Trời, làm sao đây, trời đang mưa lớn cơ mà.  Con bạn lại giới thiệu cho tôi quán cà phê, tên nghe lạ lắm. Mây. Tôi đồng ý chỉ đơn giản là quán trùng với tên tôi. Một quán nhỏ nằm trên đoạn đường vắng, nhưng thật lạ, ở đây khá đông khách. Phía trong đẹp, mang nét buồn man mác, dưới tiết trời se lạnh lại càng thêm nặng lòng. Kia rồi chủ quán , một chàng trai trẻ với khuôn mặt khá bảnh. Anh cười thật tươi chào tôi, không hiểu sao nhưng tôi thấy nét buồn trong mắt anh nó hoàn toàn trái ngược với nụ cười tan chảy kia. Giống như qua anh, tôi thấy mình ở đâu đó. Khác biệt có lẽ là cách che giấu nỗi buồn. Anh nở nụ cười, còn tôi trầm ngâm.
Gọi một ly đá bào việt quốc, im lặng nghe bài nhạc mưa quen thuộc, lòng tôi xao xuyến đến lạ. Giọng của anh chợt canh lên bên tai, trầm thấp, nhẹ nhàng:

- "Của em đây"

Tôi hơi ngẩng mặt lên, con tim đã thôi thổn thức chợt rung động.

Là ý trời mang tôi gặp anh, chàng trai có nụ cười thật đẹp, bên trong lại là vết thương chưa được chắp vá.
Cuối cùng là duyên hay là nợ?

Tôi nhận lấy ly đá bào, cảm ơn anh. Vị đá tan lành lạnh chạy qua cổ họng, thanh mát. Hóa ra, nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác, tư vị cũng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro