Chương 9 : Tự Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian trước tôi có yêu thầm một người, nói trắng ra tận ba năm.
Tôi yêu người ta, tôi tỏ tình với họ để đợi sự đồng ý của họ. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi xin lỗi có lẽ...tôi chẳng thể chờ đợi được nữa rồi.

Đối với tôi, chờ đợi là vô vọng, là mòn mỏi, là tuyệt vọng.
Tôi xin lỗi vì tôi chẳng thể chờ đợi được nữa.

Sau đó, tôi học cách yêu một người. Bạn biết đâu, sau một chuyện tình đổ vỡ. Tôi lại mong một bến bờ, một bền bờ mà nên đó có người chờ tôi để thương yêu tôi, để xoa dịu những nỗi buồn trong lòng tôi, xoa dịu những nỗi đau mà người cũ đã để lại bóng ma trong lòng tôi. Nhưng tôi đã sai, sai hoàn toàn.

Lại một lần nữa, nỗi đau ấy như in hằn hơn trong lòng tôi.

Tôi của hiện tại chẳng đủ dũng cảm để yêu thương người khác nữa, tôi xin lỗi người cũ và người mới.

Hiện tại, tôi có nỗi buồn thật đẹp. Nỗi buồn của những kí ức ngày xưa cũ, nỗi buồn của những kỉ niệm đẹp. Đối với tôi, vậy là đủ.

Một ngày lại một ngày, nỗi buồn lại bủa vây tôi. Nó nhốt tôi vào khoảng trời bình yên của nó, bình yên đến mức não nề.

Tôi cần ai đó, cứu tôi khỏi thế giới đó. Thực sự lúc này, tôi cần niềm tin.

Một bàn tay thôi, kéo tôi khỏi sự bình yên trống vắng đó.

Tôi vẫn chờ, dù biết vô vọng.

Ai cần tôi nữa đây ?.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro