Người Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cáo rùa bò
Pairing: KookGa
-------------------------------
Thành phố Seoul giữa mùa đông lạnh khiến đường ngập tuyết. Cái thời tiết khó chịu này làm ai nấy đều muốn chui vào trong chăn ngủ một giấc.

Min Yoongi cũng vậy, anh không muốn rời xa chiếc giường của mình một chút nào.
Ban nãy anh còn đang ngủ rất ngon, nhưng giấc ngủ hiếm lắm mới có được ấy bỗng dưng bị phá bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

"Yoongi hyung, hôm nay anh nhất định phải đến dự sinh nhật của Jimin đấy"

Yoongi tay day day vầng thái dương, mắt mệt mỏi nhìn đồng hồ: "Mấy giờ?"
"Sao lúc nào anh cũng nói chuyện ngắn gọn như vậy? Không có cảm xúc, không lịch sự gì cả!" - Người ở đầu dây bên kia càm ràm

"Kim Taehyung" - Yoongi nghiêm giọng "Nếu anh thực sự không có cảm xúc thì anh không cần phải đi sinh nhật Jimin nhỉ? "

Min Yoongi đang mệt, những lúc thế này thì tốt nhất đừng nên đụng vào anh, nếu không anh xù lông thì hậu quả khó lường.

"Ah..." - Taehyung vội chữa cháy

"6h chiều nay ở quán cũ nhé! Anh nhớ đến đấy! "

Yoongi cúp máy. Anh biết rằng làm thế này có hơi không phải với đàn em của mình nhưng lúc này đây anh thật sự rất mệt mỏi. Min Yoongi dựa lưng xuống giường, anh liếc nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại. Còn hơn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn, đối với anh việc thay đồ cũng không mất thời gian lắm nên cứ từ từ vậy.
Bỗng có một cánh tay vắt ngang người anh. Hơi ấm kế bên toả ra khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào để tránh khỏi cái rét tê người bên ngoài. Cảm giác dễ chịu lay lắt vươn vấn trong cơ thể Yoongi khiến anh lặng người.
Biết bao lâu rồi anh mới có cảm giác thế này? ...

"Lát nữa tôi có hẹn."

"...Một lần nữa nhé?"

"Không được. Nếu làm nữa thì trễ hẹn mất!"

Dường như con người đó không nghe lời từ chối của anh. Cánh tay rắn rỏi bắt đầu xoa xoa những nơi nhạy cảm khiến Yoongi rùng mình.

Khi cái tay ấy bắt đầu di chuyển xuống dưới cũng là lúc Yoongi nổi điên. Tại sao cái con người này không bao giờ lắng nghe anh?

"Jeon Jungkook. Buông!"

Câu nói nghiêm giọng mang khí chất bức người đầy uy lực khiến người khác không còn cách nào ngoài tuân theo.

"Một lần nữa thôi... Chỉ một lần thôi mà..." - Người ấy thì thầm phả từng hơi ấm nóng sát tai anh. Giọng nói cầu khẩn đầy quyến rũ khiến người khác khó khước từ.
Min Yoongi mắt nhìn trần nhà, miệng nói nhỏ: "...Tắm chung đi..."

Vừa dứt câu, cơ thể anh liền bị bế bổng vào nhà tắm.

Anh và người ấy có quan hệ gì? Không phải là bạn, cũng không phải là người yêu. Họ cứ gặp nhau, cứ trò chuyện rồi kết thúc bằng làm tình. Mùi hương thanh khiết của sữa tắm khiến trí óc Yoongi trở nên thư giãn. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Gần 1 năm? Kể từ khi gặp nhau tại cái Gay bar đó.

Từng cái vuốt ve mát xa nhẹ nhàng của người ấy khiến hơi thở Yoongi đứt quãng. Chết tiệt, cậu ta lại lợi dụng thời cơ rồi. Dòng suy tư của anh đến đây bỗng dừng lại.

Dẫu cho họ có ở bên nhau lâu như vậy, nhưng Yoongi vẫn không muốn phải đặt tên cho mối quan hệ này. Điều đó không quan trọng, không phải sao?
Hai tay anh quàng lấy cổ của người đang đứng trước mặt mình. Tiếng anh thoáng nhẹ tan vào hơi nước đang bốc lên.

"Jeon Jungkook. Muốn!"

Ngay lập tức, bờ môi ấy tóm gọn lấy anh. Người ấy như một con thú ngoan đợi chờ từng mệnh lệnh. Không hiểu sao từng đợt tiến vào của cậu lại khiến Yoongi thấy an tâm.

"Yoongi..." - Cậu thì thầm gọi tên anh.

Giọng nói dịu dàng là thế, nhưng nó lại trái ngược với hành động.
Cái đó của cậu rất to, tiến vào mà không chuẩn bị như vậy khiến anh không tránh khỏi cơn đau. Tuy vậy, Min Yoongi chỉ thở dốc chứ không rên lên một tiếng nào. Cậu hôn lên đôi chân mày đang nhíu lại vì đau của anh.

"Yoongi...... cất tiếng đi... cho em nghe tiếng của anh..."

"Kh......Khô......Không"

Trước sự từ chối của anh, người ấy không kìm được mà đẩy nhanh tốc độ. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng phía dưới anh đã bắt đầu cảm nhận được sự khoái cảm. Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp phòng tắm xen lẫn tiếng môi lưỡi đan xen.

Tần suất vẫn không hề thuyên giảm, một chân anh được cậu nhấc cao lên để thuận tiện cho chuyển động ra vào. Mọi thứ bắt đầu lay chuyển khi cậu tìm được điểm đó. "Ah......Jungkook......chỗ đó......Hah~"

Cậu đã tìm trúng điểm rồi. Khoé môi người ấy nhếch lên.

"Nào......Yoongi... tiếng anh......nữa đi"

Đây chính là điểm huyệt của anh. Chỉ cần tìm thấy và chạm vào nó thì Min Yoongi sẽ ngoan ngoãn mà cất tiếng. Lúc nào cũng vậy.
Tiếng rên mê người ấy kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ...
--------------------------------------------

Người ấy bế anh ra ngoài và đặt anh ngồi lên giường. Min Yoongi cuộn mình trong chiếc khăn bông dày cộm cỡ lớn như một chú bé con. Ánh mắt anh không thể rời khỏi thân hình cao to rắn rỏi đó.

Trời lạnh như vậy mà cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn che thân dưới. Vậy mà cơ thể cậu ta lại có thể ấm như thế...

Người ấy bước tới tủ quần áo của anh rồi mở ra. "Anh muốn mặc gì cho buổi hẹn lát nữa?" Cậu ân cần hỏi, mắt liếc nhìn đống đồ màu đen trắng trong tủ.

"Không cần phải lấy quần áo hộ tôi."

"Lát nữa anh đi ăn với bạn nhỉ. Vậy lấy cái áo len tay dài này nhé. Còn quần thì sao đây...ừm... hay là cái này đi!"

"Jeon Jungkook. Không cần!"

"........."

Đôi mắt cún con nhìn anh một lúc lâu, sau đó liền cúi đầu nhìn quần áo mình đang cầm trên tay. Cái dáng vẻ ấy......

"Jeon Jungkook. Mặc đồ!"

...... Khiến tim Min Yoongi đập mạnh......

Cậu từ tốn mặc quần áo cho anh cứ như anh là một đứa trẻ. Một đứa trẻ được yêu chiều và cưng phụng. Một đứa trẻ lạnh lùng và......đáng yêu.

Người ấy khẽ cười khi nhìn thấy những dấu vết mà bản thân đã để lại trên cơ thể anh. Làn da trắng như tuyết xuất hiện đầy vết đỏ. Một số chỗ còn có vết răng mờ mờ. Cậu nhắm mắt lặng lẽ lưu hình ảnh đẹp đẽ này vào trong tìm thức. Cứ như là người anh nở hoa vậy. Những bông hoa đỏ phớt tượng trưng cho mối quan hệ giữa hai người.

Bước vào quán, đối diện với cảnh tượng đông đúc người mà Yoongi vẫn bình thản như không. Điều này khiến cả nhóm có chút ngạc nhiên.
"Yoongi hyung! Anh hết ghét chỗ đông người rồi ư?" - Hoseok sửng sốt hỏi.

"Hả?..."

"Nếu là hyung thì bình thường sẽ liên tục càm ràm mà?" - Taehyung trố mắt nhìn "Kiểu như "Tại sao lại đông người thế này! " rồi đòi bỏ về mất"

Yoongi lặng người. Đúng rồi, anh lúc nào cũng không thích chỗ đông người. Ban nãy anh đã nghĩ tới cái gì mà lại lơ đễnh bước chân vào một nơi thế này?

"Nè ban nãy lúc vào quán em cứ như người mất hồn ấy" - Jin người anh cả của nhóm lên tiếng.
"Àh......Vậy sao?"

Đang nói chuyện dở thì chuông điện thoại của ai đó bỗng reo ỉnh ỏi cắt ngang mạch cảm xúc.
Yoongi rút điện thoại từ trong túi, mắt liếc nhìn dòng chữ hiện trên màn hình.

Ồ, anh bỗng nhớ ra rằng khi nãy mình đã mất tập trung vì thứ gì rồi...

Cả nhóm liếc nhìn bóng dáng gầy gò đứng trong góc nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Ban nãy..." - Jimin nói nhỏ "Em không có ý nhìn trộm đâu...nhưng mà tên người gọi hiện trên màn hình Yoongi hyung......"
"Cậu thấy hả?" Taehyung lay lay bạn mình "Ai gọi vậy? Ai lại khiến huyng ấy phải ra chỗ khác nghe điện thoại?"
"Nhắc mới nhớ..." Hoseok chống cằm "Rất hiếm khi Yoongi hyung phải bỏ đi chỗ khác nghe điện thoại."
"Đúng vậy" Jin khoanh tay "Trừ khi là công việc, còn lại mọi cuộc điện thoại Yoongi đều nghe trước mặt chúng ta"
Taehyung vò đầu "Em không nghĩ đó là công việc đâu. Lần nào đụng đến công việc thì mặt Yoongi hyung luôn lạnh lùng đến đáng sợ!"

Người anh cả chăm chú nhìn sự hân hoan được che dấu kĩ trong đôi mắt Yoongi. Lâu lắm rồi mới thấy được xúc cảm đó trong đôi mắt nhỏ tăm tối của em ấy. Ai? Là ai có thể khiến Min Yoongi lạnh lùng thay đổi đến như vậy?

"Mọi người..." Jimin khẽ nói "Ban nãy cái tên hiện lên trên điện thoại anh ấy là...... "Người tình"..."
-------------------------------------------
"Yoongi hyung"

"Hả?" - Yoongi tay nhét điện thoại vào túi và ngồi xuống bàn ăn.
"Anh...Có phải anh......"
"Nói nhanh đi Taehyung, anh không thích ngập ngừng" - người anh chau mày
"Để anh hỏi" - Jin lên tiếng "Có phải em đang qua lại với ai đó?"
Nghe anh cả hỏi xong tim Min Yoongi liền đập mạnh.

"Qua lại? Ý anh là sao?"

Yoongi tự hỏi, vì sao họ lại nghĩ anh đang qua lại với ai đó? Anh? Qua lại với ai?

" Thì là......" Hoseok ngập ngừng "Ban nãy...... có ai đó gọi cho anh......"

Trong đầu Min Yoongi xuất hiện hình ảnh người đó như một lẽ tự nhiên. Nụ cười tươi lúc anh chuẩn bị ra khỏi nhà của cậu khiến tim Yoongi tê dại. Sao nụ cười ấy lại có thể khiến tim anh đập nhanh như vậy? Vì sao cậu lại cười như vậy trước mặt anh?

"Yoongi hyung, em phải đi việc một chút. Khi nào anh về nhớ uống canh giải rượu em để trong tủ... À, đêm nay em sợ mình không về kịp nên anh cứ ngủ trước nhé. Đừng về khuya quá..."

Lời cậu dặn dò qua điện thoại vang lên trong đầu anh. Thật là... sao cậu ta lại cứ chu đáo với anh như vậy. Phiền phức!...

"Là bạn anh gọi." Min Yoongi bình thản "Cậu ta định rủ anh ra ngoài nhưng anh bảo anh bận đi sinh nhật đàn em mất rồi"
Đối diện với câu trả lời của anh là sự im lặng đáng sợ của mọi người. Jin nhìn cái tai đỏ ửng của Yoongi, rõ là biết đàn em mình đang nói dối nhưng sao lại dấu mọi người cơ chứ? Ánh mắt hân hoan ban nãy của Yoongi khiến cho suy luận của anh cả trở nên chắc chắn.

Min Yoongi đang qua lại với ai đó. em ấy không muốn mọi người biết.

Taehyung phản bác "Nhưng rõ là..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jin hyung ngăn lại.
"Nếu là bạn của em thì hôm nào dẫn cậu ấy đi ăn làm quen với mọi người nhé!"

Trước nụ cười niềm nở của Jin hyung, Min Yoongi chỉ biết lặng im. Dẫn người ấy đi chung? Nhưng anh và cậu......liệu có phải là bạn bè không?... Bạn bè...... có làm những chuyện như thế với nhau trên giường không? Cậu coi anh là gì? Bạn tốt? Bạn tình? Hay......người yêu? Trong đầu anh bỗng xuất hiện hàng loạt những câu hỏi khiến Yoongi không kìm được mà chau mày.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc. Min Yoongi lê từng bước chậm chạp về nhà. Đầu anh vẫn còn hơi choáng và tai thì ù đi do nghe nhạc âm lượng to quá lâu. Đáng lẽ anh không nên nhận lời đi karaoke sau bữa ăn, anh ghét ồn ào. Khi say xỉn thì cả bọn chỉ biết rống lên chứ không hát được câu nào tử tế cả, bởi vậy nên anh luôn là người chuồn về trước.

Giữa cái giá buốt mùa đông lạnh, anh đi thật nhanh về nhà. Bây giờ anh chỉ muốn đắp chăn nằm trên giường. Mùi của Jungkook luôn thoang thoảng khiến anh ngủ rất ngon.

Yoongi dừng chân bên vệ đường chờ đèn đỏ. Hai tai và chóp mũi anh đỏ ứng vì đã ở ngoài trời lạnh khá lâu. Không biết lúc này Jungkook đã về chưa nhỉ? Lạnh thế này chắc lát nữa anh sẽ làm cho cậu 1 ly cacao nóng vậy.

Bước chân anh dừng lại bên vệ đường chờ đèn đỏ. Niềm hân hoan nhen nhói trong tim khi anh nghĩ đến Jungkook khiến Yoongi không khỏi mỉm cười. Anh ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia. Đôi mắt Yoongi khựng lại khi thấy bóng dáng của người ấy.

Jeon Jungkook?...

Lồng ngực Min Yoongi bỗng đập mạnh khi nhìn thấy cử chỉ thân mật của cậu dành cho cô gái nào đó.

Ai vậy?…

Nụ cười dịu dàng của Jungkook khiến anh phải vội quay mặt đi. Nó không dành cho anh và anh cũng không có tư cách gì để tiếp nhận nó.
Anh là ai chứ?
Yoongi cười khẩy, từ khi nào mà anh lại có cái suy nghĩ tức cười ấy? Sao anh lại nghĩ rằng Jungkook chỉ có anh?
Gương mặt Yoongi lúc này vô cùng bình thản, nhưng không hiểu sao tim anh lại đau đến mức như muốn vỡ ra.

Đúng lúc này bỗng có một giọng nói quen thuộc vang đến từ phía bên kia: "Yoongi hyung!"

Anh nhìn cậu, đôi mắt bỗng trở nên trống rỗng.
Bây giờ anh không nên qua đó, nếu làm vậy bạn gái của Jungkook sẽ khó chịu lắm.

"Yoongi hyung!"

Tại sao? Sao gương mặt cậu lại hồ hởi như vậy mỗi khi gọi tên anh? Nụ cười đó chẳng phải chỉ nên dành cho bạn gái cậu thôi sao?

"Min Yoongi"

Đôi chân anh vô thức tiến về phía cậu. Mọi giác quan và tế bào của anh đang hướng về cậu. Thế nhưng……

"Rầm!!! "

Cơ thể Min Yoongi nhẹ bẫng trong không trung. Khi anh kịp định thần lại thì đã thấy bản thân mình đang nằm giữa mặt đường, mùi tanh của máu tràn ngập trong miệng. Đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của Yoongi. Bên tai anh vang vọng tiếng gọi của người ấy.
Cậu có vẻ đang hốt hoảng, sao cứ gọi tên anh liên tục thế? Trong cơn mê muội, gương mặt người ấy bỗng xuất hiện trước tầm mắt của anh.
Tiếng vụn vỡ của những mảnh kính làm Yoongi khẽ chau mày. Anh nhìn kĩ Jungkook. Môi cậu đang mấp máy gì đó. Có lẽ do va chạm nên tai anh bị ù đi rồi.
Yoongi thở từng hơi khó nhọc, vị tanh trong miệng càng ngày càng nồng. Anh cố mở to mắt để nhìn đoán xem cậu đang nói gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu tối dần.

"Min Yoongi! Anh mau tỉnh lại cho em! Anh sẽ không sao mà!"

Câu nói thất thanh ấy đã vang lên trong đầu anh trước khi anh mất hết ý thức.
Yoongi thầm nghĩ, giá như lúc này anh được thấy nụ cười tươi rói ấy của Jungkook. Chỉ tiếc là không được nữa rồi…

-------------------
Ngẫu hứng và chưa qua chỉnh sửa.
Đánh dấu đợt comeback của Cáo  ヽ(´▽`)/  sắp ngập fic rồi đâyyy ~~
Cám ơn và xin lỗi những người đã đợi chờ tớ (;´ຶДຶ ')
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro