Những kí ức vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CHÚT TÂM TƯ CỦA NGÀY CUỐI NĂM ]

Viết ra những dòng này gửi tới người tôi thương.

Đến tận bây giờ , tôi vẫn chẳng thể ngờ hai chúng tôi có thể gặp nhau. Chúng tôi, hai con người cách xa nhau hàng chục cây số , cuối cùng lại gặp nhau, lại đem lòng thương nhau.

Mà lí do chúng tôi gặp nhau thì lại quá ư nực cười : anh ứng top tìm nhật kí của tôi. Tôi cũng nhận anh, đến giờ nghĩ lại cũng chẳng biết tại sao lại nhận nữa. Chúng tôi trao đổi những thông tin cơ bản về nhau. Thi thoảng tôi cũng gửi cho anh vài dòng tin nhắn tâm sự như viết một trang nhật kí. Anh chỉ im lặng hoặc đôi khi đưa ra cho tôi một vài lời khuyên. Có những lần tôi gần như quên mất anh, chẳng đoái hoài , chẳng một dòng ibox. Ấy vậy mà anh vẫn nói " tôi luôn chờ cậu viết lên tôi mỗi ngày ". Tôi thật sự xúc động, chưa từng có ai nói chờ tôi, chưa từng.

Rồi một ngày tôi đề nghị anh làm tình nhân, lúc ấy thật ra tôi chỉ nói bừa vậy thôi. Anh đồng ý và chúng tôi bắt đầu nói chuyện khác đi. À không , lúc ban đầu tôi vẫn giả vờ như tôi là một nam nhân và xưng anh với anh. Cho đến khi anh nói anh biết tôi là nữ và tôi biết tôi kém anh 5 tuổi thì chúng tôi đổi cách xưng hô.

Tôi vốn là một cô gái cứng đầu , hư hỏng lại bất cần. Tôi nghiện bia , hay nổi cáu , hay gây sự lại rất cục súc . Nhưng từ khi quen anh , tôi đã dần thay đổi. Không còn thức khuya, biết chăm lo cho bản thân mình hơn. Buổi trưa đi học về , tôi luôn dành chút thời gian ít ỏi của mình lên nói chuyện cùng anh. Một ngày không nói chuyện, cảm giác rất thiếu thốn. Và quan trọng hơn tôi cũng đã bớt uống bia , không còn uống nhiều như trước và cũng ngoan ngoãn hơn.

Tôi không dám đảm bảo mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ mong cho nó là mãi mãi. Tôi không muốn chịu tổn thương , bởi thời gian 2 năm qua vẫn còn quá nhiều vết thương chưa lành, còn quá nhiều nỗi đau in sâu vào trong tim. Tôi muốn mối quan hệ này như một liều thuốc mới, chữa lành nhưng vết thương trong tâm hồn. Tôi không muốn cô đơn, không muốn ngày qua ngày ngồi ngẩn ngơ với cuốn sách, không muốn có những ngày nhàm chán đi lang thang trên phố, không muốn những ngày chủ nhật ngồi im một góc nghe nhạc. Tôi muốn thời gian ấy nói chuyện cùng anh , tâm sự cùng anh, nhiều hơn và nhiều hơn.

Tình là bi ai , là đau khổ nhưng cũng là thứ mà khi dính vào lại không thể dứt.

Anh, chúng ta sẽ mãi như vậy nhé. Đừng rời xa nhau , đừng ngừng thương nhau. Có lẽ không phải em gặp anh vào một ngày đẹp trời mà từ khi gặp anh , những ngày còn lại đều là ngày đẹp trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lãnh