Lá thư chẳng bao giờ đến tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chính thức trở thành một tác giả viết truyện. Nhưng là đam mỹ, hơn nữa do bản tính rất lười nên tôi chỉ viết đoản ngắn. Nhiều người hỏi tôi tại sao không viết bách hợp,tôi chỉ biết ngán ngẩm. Bởi vì, tôi quá lười. Ý tưởng cả tá nhưng khi viết lên thì ba giây tôi đã tắt màn hình. Còn nếu hỏi tại sao tôi lại bắt đầu muốn viết đam mỹ từ tuổi mới chỉ 15 thay vì một cô bé mơ mộng về ngôn tình, tôi sẽ trả lời rằng đó là từ một bức thư đưa tôi đến con đường này. Bức thư đó là tôi vô tình thấy được khi tôi đang đi vào ngõ và bị gió thổi cái lá thư đó đập vào mặt.
   Lớp trưởng, tôi thích cậu.
   Tôi biết mình là đồng tính luyến ái, cũng biết mình ghê tởm đi thích chính người bạn thân từ nhỏ của mình nhưng mà.. tôi rất rất thích cậu. Tôi đối với cậu không phải là anh em chí cốt mà chính là tình cảm yêu đương. Đồng tính không phải bệnh, cũng không phải sai trái nhưng mà... tôi vẫn sợ dư luận, trên hết là sợ cậu xa lánh tôi. Mỗi lần thấy cậu chơi bóng mệt nhọc, định lấy khăn cho cậu nhưng lại có cô ấy bên cạnh cậu. Mỗi khi muốn rủ cậu đi đâu, cô ấy cũng bên cạnh cậu. Nhưng tình cảm của tôi vẫn cứ lớn dần. Tôi cũng tự nghĩ bản thân thật ghê tởm nhưng tình cảm của tôi thực sự rất nghiêm túc. Rồi khi cô ấy chia tay cậu, tôi rất muốn hét lên rằng có tôi vẫn yêu cậu. Nhưng tôi biết bản thân không xứng đáng vậy nên chỉ mãi đứng sau. Lá thư này, chắc chắn cậu sẽ không nhận được nhưng tôi vẫn muốn ghi ra hết những tình cảm của bản thân. Tôi rất nghiêm túc yêu cậu.
     Và, tôi của năm đọc được lá thư đó là khi 12 tuổi. Tôi thực ra cũng không kì thị đồng tính. Tôi nghĩ chính họ mới là những người có được tình cảm chân thành nhất. Và hiện tại, cũng như vậy. Lá thư đó tôi vẫn còn giữ như một kỉ niệm của hoài ức xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro