Một lần đúng nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết rơi dày đặc, gió lạnh hun hút thổi qua. Mùa đông thật giống với người đó. Y khẽ cười nhạt, mặc bộ y phục trắng đứng giữa làn tuyết. Người kia, cho dù y đã quỳ xuống cũng không thể khát cầu được một vị trí nhỏ, rất nhỏ trong lòng người kia, à mà không cho dù có cầu một ánh mắt cũng không được. Người kia giống như một cơn gió thoảng qua nhưng y lại nguyện say mê mà đắm chìm. Y bước vào trong một tiểu viện, ngồi xuống rót tách trà đã nguội từ lâu. Không hiểu tại sao, giờ y muốn buông bỏ rồi, giờ y không còn cái loại cảm giác khát cầu tình yêu của người kia nữa. Y cười tự giễu chính bản thân mình ti tiện, là bản thân y bám lấy người kia cơ mà, tư cách gì mà buông chứ? Người kia vốn có bao giờ quan tâm chứ?
    Cô nương nhỏ hớt hải chạy vào tiểu viện:
- Công tử, công tử
    Tiểu cô nương khả ái hơi nhíu mày, cầm chiếc áo bông khoác lên người y, miệng lầm bầm như một bà cụ non:
- Người vì gì phải chịu khổ chứ? Tất cả là do tên đáng ghét kia. Hắn thật là... thật là.. hừ, hắn là đồ vô lại. Người chịu khổ như vậy hắn sẽ màng đến hay sao? Người nghĩ hắn sẽ một lần quay lại nhìn người hay sao? Hắn chính là nước ở trong trà, cho dù trà đầy nước nhưng vào mùa đông này ai sẽ uống trà lạnh chứ? Cuối cùng không phải sẽ đổ đi mà thay nước khác hay sao?
    Y cười, xoa đầu tiểu cô nương nọ:
-  Như thế nào ngươi so với mẫu thân ta còn nói nhiều hơn? Cho dù trà nguội thì đã sao? Là ta tình nguyện uống, cho dù bây giờ tâm tuyệt nhưng ân hận thì chưa từng. Nếu giờ ta không còn là một công tử nữa, ngươi sẽ đi theo ta chứ? Ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có người kia.
    Tiểu nha đầu thấy vậy cũng im lặng sau đó chạy đi thu dọn đồ đạc. Y là chủ, cho dù y đi đâu, tiểu nha đầu vẫn sẽ đi theo. Nguyện không hối hận. Cô nương nhỏ chạy ra tiểu viện vừa nãy chỉ còn thấy toàn máu là máu, bạch y kia cũng nhuốm màu huyết, tay y cầm chặt chiếc khăn. Nàng đến gần, khẽ gỡ chiếc khăn ra, phía trên chỉ có hai câu thơ:
   Tuyết rơi đông chí không thu hạ
   Tình như mê luyến ái trầm luân
   Tiểu cô nương nọ cầm chiếc khăn run run, nước mắt tuôn trào. Y đến cuối cùng vẫn không quên được người kia. Y vẫn nhớ như nguyên lần đầu gặp người kia. Y thật ngốc.
    Tiểu cô nương chạy đi đến viện chính, ném chiếc khăn vào người kia, giọng nói toàn là sự uất ức, nhớ thương, luyến tiếc bạch y:
- Y chết rồi. Là vì ngươi đấy. Làm ơn đi, quay lại đối xử với y một lần đúng nghĩa không được sao? Y vì ngươi mà nấu ăn, sáng nào cũng kêu một cung nữ mang cho ngươi, cũng là y luôn tự tay may đồ cho ngươi, cho dù bị kim đâu thật đau cũng ráng chịu. Một nam tử mà phải xuống bếp, phải may vá hay sao? Ngươi là không hiểu hay cố tình không hiểu? Ngươi đã bao giờ quay lại nhìn y xem y đã chịu những gì? À mà thôi,ngươi quay lại cũng chẳng kịp nữa.
    Tay người kia run run mở ra chiếc khăn, nhác thấy hai câu thơ liền giật mình, nghe tiểu cô nương kia nói cũng giật mình. Y là vì hắn? Hắn sững người thật lâu liền chạy một mạch đến tiểu viện, y gục xuống tựa hồ như ngủ say mãn nguyện. Y đi rồi, đau khổ sẽ không còn dày vò nữa. Hắn ôm y khóc thật lâu. Người này vì hắn lâu như vậy,giờ hắn mới nhận ra nhưng cũng không còn thời gian để hắn tỏ lòng mình với y một lần thật đúng nghĩa.
   Sau đó, những bữa cơm hắn đều ăn chẳng ngon, bởi đó chẳng phải đồ ăn y nấu. Hắn cười nhạt:
- Thật sự không giống. Nói xem, y chính là muốn dày vò ta hay sao?
  Đừng để đến khi nhận ra rồi thì không còn kịp. Ai cũng sẽ có giới hạn của chính mình mà thôi. Đã lỡ qua giới hạn thì không thể quay đầu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro