Hồi Ức Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có hay chăng huyết hoa như sắc máu?

Vốn là hoa hay máu của dân gian?

--------------------------------------------------


Giới Thiệu: Bỉ Ngạn Hoa

Tên Khác: Mạn Châu Sa Hoa, Mạn Đà La Hoa, Hoa Thạch Toán,...

Màu sắc: Đỏ, Trắng, Vàng.

Nguồn gốc: Được tìm thấy đầu tiên ở Trung Quốc, sau đó là Hoa Kỳ và Nhật Bản.

---------------------------------------------------


Bỉ Ngạn...
Loài hoa từ khi sinh ra đã mang trên mình sự đau thương. Là cùng chung một sự sống, là tồn tại cùng một gốc rễ, nhưng vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp hoa lá chẳng thể gặp nhau. Đời đời kiếp kiếp chịu chia lìa. Lại nghĩ đến nhân sinh này, là nguyện được ở cùng nhau, nhưng miễn cưỡng phải xa rời. Lại là gần như vậy, nhưng thực xa đến thế. Thương nhau, nhớ nhau... Nhưng vĩnh viễn mất nhau. Hỏi đây rốt cuộc là loại đau thương gì?

Yêu mà phải chịu chìa li là thống khổ. Nhưng yêu mà dẫu gần vẫn không thể gặp gỡ lại là bi thương. Thử hỏi khoảng cách xa nhất có phải là gần nhất không?

Chúng sinh truyền nhau rằng, Bỉ Ngạn là đóa hoa bị nguyền rủa, phải chịu trừng phạt. Nhưng không, Bỉ Ngạn là là kết tinh của một mối duyên lỡ.


Chúng quỷ bên dòng Vong Xuyên từng thấy, hai sắc áo phất bay trong không trung. Hai bóng người đứng ở hai đầu cầu. Khoảng cảch chỉ là chiếc cầu Nại Hà đôi bước chân. Vậy mà, rốt cuộc mãi chẳng bước hết.

Xa... xa thêm một bước, rồi lại một bước nữa. Nàng thấy chàng bị đẩy vào luân hồi. Chàng thấy nàng đứng đó, mắt lệ nhạt nhòa. Đến cuối cùng vẫn không giữ được nhau.

Hóa kiếp... luân hồi rồi lại một lần gặp gỡ. Xa cách, lãng quên, rồi lại tìm về nhau. Hồi ức vốn dĩ thuộc về nhau nên dẫu nghìn kiếp luân hồi vẫn cố chấp chưa chịu buông bỏ.

Chàng nguyện bước vào luân hồi, chỉ mong giữ lại hương hồi ức. Nàng nguyện vạn kiếp đợi chờ chỉ mong một giây tương phùng. Rốt cuộc đổi được cũng chỉ là hư vô.

U Linh vẫn u tối. Vong xuyên vẫn lặng trôi về phương trời vô định. Chỉ chúng quỷ thấy đôi nhân ảnh tan vào nhau.
Rốt cuộc cũng bước hết.
Rốt cuộc cũng chẳng thể vong tình.
Canh Mạnh Bà ngàn lần uống, nhưng đá Tam Sinh chưa một lần khắc tên.

Nước mắt lẫn vào sắc máu hòa vào những cánh hoa.
Chưa bao giờ bờ kia của Hoàng Tuyền lại rực rỡ như thế. Một dãy huyết lụa được dệt bởi một mối tình đau thương mãi còn dang dở.

Bỉ Ngạn nhìn một đóa đã thấy đẹp, nhìn một rừng lại càng thêm bị cuốn hút bởi nét đẹp của nó. Bỉ Ngạn rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ.

Chưa từng thấy loài hoa nào lại có vẻ đẹp lạ kì đến ma mị và cuốn hút như thế. Cánh hoa uốn cong đến tận thân, còn nhị lại vươn dài hơn cánh. Là Bỉ Ngạn đang chịu sự trừng phạt, hay Bỉ Ngạn muốn vươn mình thoát khỏi đau thương. Chúng quỷ chẳng hiểu được, cũng như chúng không thể hiểu, lại càng không thể nhớ, chúng đã đắm mình trong dòng Vong Xuyên bao lâu? Là vì ai mà can tâm chờ ở đó? Mãi chẳng ai nói cho chúng biết...

Bỉ Ngạn nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn. Hoa Diệp bất tương kiến, tình bất vi nhân quả.
Hoa nở, hoa tàn.
Lá sinh, lá diệt.
Đến cuối cùng vẫn là yêu.
Đến cuối cùng vẫn là đau.
Vẫn là ly biệt. Vậy, hà tất phải can tâm tự ép bản thân chịu đau khổ.
Hoa vì Lá mà sinh.
Lá vì Hoa mà diệt.
Đau thương vì yêu mà có.
Yêu vì thế mà đau thương.
Dẫu biết là vì nhau, nên Bỉ Ngạn can tâm mãi nở ở bờ bên kia luân hồi. Dẫu biết là vì nhau, vậy mà người đời chưa ai từng nhìn thấy hoa lá một lần được sánh đôi.
Duyên mãi còn lỡ.
Tình vạn kiếp chưa tròn.

Có người nói Bỉ Ngạn là yêu ma.
Có người nói Bỉ Ngạn là chìa lìa.
Nhưng Bỉ Ngạn lại là hồi ức.
Chỉ có điều, lại là đau thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro