2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã ba năm rồi nhanh quá phải không cậu? Chắc cậu không còn nhờ cây kẹo của ba năm trước đâu nhỉ? Cây kẹo mà tôi giữ gìn ba năm trời. Giữ cho đến mọc rong rêu rồi tôi vẫn còn giữ. Chỉ có tôi là người lụy thôi phải không? Người ta hay nói khi yêu thì tất cả đều có thể trở nên mù quáng và tưởng bở. Đúng, tôi đã mù quáng và tưởng bở. Tôi mù quáng yêu và tin cậu bất chấp dù ai có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không màng đến. Tôi tưởng bở đến mức luôn nhìn nhận những cử chỉ bình thường của cậu dành cho tôi như là những dấu hiệu đèn xanh của cậu. Để rồi khi nhận ra thì chính tôi lại là người khốn khổ và đau khổ. Không gặp sau sau một thời gian khá dài, tôi cảm thấy tự bản thân đã vơi đi một chút gì đó với cậu và dặn lòng mình nên tìm người nào đó xứng đáng hơn. Nhưng tôi đã lầm. Cái gì đến cũng đã đến, tôi gặp lại cậu, một cảm giác nồng cháy buổi hôm nào ùa về như vũ bão. Tôi không thể kìm chế bản thân mình. Cứ thế mà ngu muội yêu cậu dù bản thân đã biết trước là sẽ-không-thể-nào-có-kết-cục hay dù chỉ là bước cùng nhau trên cùng một con đường. Cậu đến với đời tôi như một cơn gió vây, chơi đùa với tóc tôi và tình cảm của tôi dành cho cậu, nhiều khi tự nghĩ tại sao tôi lại yêu một người như cậu? Tôi không hề biết mình đang nghĩ gì và muốn gì, cứ thế mà vui đầu vào cậu thôi. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh mà tôi và cậu cùng nhau ngồi hướng ra một dòng sông trên một cánh đồng hoa, tôi dựa vào vai cậu và cả hai cùng kể nhau nghe những chuyện vui buồn trên trời dưới đất. Cùng nhau ngước mặt lên trời và đoán hình thù của những chiếc xuồng mây trôi trên dòng sông trời trôi mãi trôi mãi bạt ngàn chẳng màng dừng lại. Cùng nhau dừng lại nhịp sống của riêng và cảm nhận nhịp sống của nhau. Cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống bỏ đi những ồn ào náo nhiệt ngoài. Cùng nhau sống chậm lại và đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Tôi thật ngu ngốc phải không? Phải. Nhưng tôi sẽ không hối hận. Vì khi yêu con người sẽ trở nên mù quáng như vậy. Và cậu cũng là một thứ gì đó đã đánh dấu sự hiện diện của mình vào dòng thời gian của tôi. Sẽ yêu cậu đến khi nào ngừng yêu cậu.
17.9.07 - From Me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro