Nhật ký số 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận 12, ngày.... tháng.... năm....

         Những cơn mưa mùa hạ cũng bắt đầu kéo đến, mang theo những làn gió lúc nóng, lúc lạnh, lúc hiền dịu, lúc bão tố. Hình như mọi thứ chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ, cứ mãi thay đổi một cách vần vũ, đột ngột như thế nào mà ta chẳng biết trước...

           Những cơn mưa từng ngày cứ trút xuống, cũng như vậy, lúc nặng trĩu, lúc nhẹ nhàng. Mưa trút xuống những con người ngoài kia đang tất bật, đôn đáo vì cơm áo gạo tiền. Mưa trút xuống những con người đang lê thê từng bước ngoài đường vì hôm nay, họ mất đi một người nào đó quan trọng. Mưa trút xuống sự cô đơn lãnh lẽo, sự trống vắng hơi ấm của ai đó. Mưa trút xuống lòng tôi như xối xả, như trách phạt. Hôm nay tôi thất tình...

              Những chuỗi ngày dài chờ đợi ai đó của một con người đang yêu đơn phương, tôi gọi đó là những chuỗi ngày thất tình, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thất tình...

            Ngồi bên lò sửi ấm áp, ngắm nhìn những hạt mưa ngoài khung cửa sổ, tôi bất giác nhớ đến em, nhớ từ nụ cười đến giọng nói, nhớ từng cử chỉ cho đến khuôn mặt, sao mà đáng yêu đến thế! Ngày hôm ấy, ta gặp nhau dưới cơn mưa nhè nhẹ, mà ngày hôm nay người bước đi cũng trong chiều mưa rào...

           Người muốn đi, tôi níu giữ
           Người đã đi, tôi chẳng giữ...

Em ơi, mùa hạ mưa rào đến
Gió lạnh từng cơn se hắt hiu
Mưa nặng hạt rơi trong chiều vắng
Có biết tình ta, kẻ đơn phương

Cơn mưa dai dẳng chưa hồi dứt
Chờ đợi bao giờ? Đến bao lâu?
Thả nhẹ tiếng mưa từng nỗi nhớ
Rót vào lòng em từng nhớ thương...

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro