Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi chào tạm biệt những người bạn tốt cùng lớp học thêm vì không có đủ thời gian theo lớp nữa. Trong số những người đó, có cô bạn tôi quen từ ngày còn học tiểu học. Chúng tôi cùng đi về và ôn lại những kỉ niệm ngày xưa. Có những ngày trời trở lạnh giống như hôm nay, chúng tôi - 2 cô gái với những sở thích lạ kì - cùng ngồi nhâm nhi cốc iceblend yêu thích bên bờ Hồ Đắc Di. Gió lạnh thổi vào mặt, xuyên qua những lớp áo mỏng buốt vào tật xương, cái lạnh của đá trong cốc cũng chạy đến tận đỉnh đầu. Ấy thế mà 2 đứa vẫn ngồi cười nói như điên. Cũng đã 2 năm trôi qua rồi. Tôi cũng không còn nhớ chúng tôi đã từng thân nhau như thế nào khi mới vào trường cấp 2, cũng không nhớ vì sao chúng tôi không còn là bạn thân nữa. Nhưng giờ chúng tôi là bạn tốt, tôi nghĩ thế là ổn. Vào những ngày rảnh rỗi hay bất ổn, chúng tôi thường la cà ở đâu đó và kể cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày của bản thân. Tôi còn nhớ một ngày buồn, khi cả 2 đều vật lộn trong mớ "phốt" do lũ "chim lợn" gây ra, lòng nặng nề và nước mắt giàn dụa. Tôi cùng cô ấy ngồi ở cây xăng Nam Đồng uống me đá rồi ôm nhau khóc thút thít. Ngày ấy chúng tôi cùng chia sẻ những bất công và bực bội mà mình phải chịu đựng, thay nhau kể lể như thể đang thi xem cuộc sống của đứa nào khó khăn hơn. Đến buồn cười. Khóc xong rồi lại ngồi nói về tương lai, hồi đấy bảo "thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc rồi thi đại học, rồi blablabla". Nhìn lại đã thấy mình sắp thi thật rồi. Nhanh lắm! Rồi việc hồi tưởng cũng kết thúc. Hẹn hò nhau mấy câu rồi mỗi đứa một nẻo đi về.
Nghĩ kĩ thì thời gian trôi qua tôi cũng từng đánh mất nhiều thứ quan trọng trong đời, hay lơ là bỏ bê một vài điều mà đôi khi tôi thấy tiếc nuối. Giống như mới chỉ hôm qua thôi, tôi còn ngồi cùng đám bạn mà thao thao bất tuyệt về việc mai sau sẽ làm gì, vậy mà bây giờ tôi lại hoang mang về tương lai của chính tôi. Đứng trước những mốc quan trọng của đời người, người ta thường mông lung như thế. Tôi cũng chỉ biết bản thân phải trân trọng lắm những gì mình đang có, mà tôi chưa từng dám đòi hỏi hơn vì dù khó khăn nhưng cuộc sống của tôi là một điều tuyệt vời, ít nhất đối với tôi nó là như thế. Hiện tại thì sau này cũng trở thành hồi ức, và tôi chắc rằng khi nhìn lại tôi đã có những hồi ức đẹp. Cố lên tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro