Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bao giờ khoảng thời gian chúng ta bên nhau trở thành điều dĩ nhiên trong em. Em cứ đinh ninh nghĩ thế, nghĩ rằng anh sẽ mãi ở bên em như vậy.

Em cứ vô tâm, dửng dưng như vậy để đến khi mất đi rồi trong em là cả một khoảng trống. Mọi thứ trở nên lạ lẫm,  nhạt nhòa, cô đơn đến đáng sợ.

Em sai rồi khi chẳng quan tâm đến anh, em sai khi cứ làm anh chán nản bởi cái tính trẻ con của em và em sai khi không cố giải quyết mâu thuẫn giữa hai ta để giữ anh ở lại. 

Ai sẽ bên em mỗi khi em mệt mỏi? Ai sẽ là người luôn lo lắng cho em mỗi khi em đổ bệnh? Ai sẽ là người mỗi ngày hỏi rằng "Hôm nay em thế nào?" và chúc ngủ ngon mỗi tối? Ai sẽ là người ôm em vào lòng trước những khó khăn ngoài kia?

Những ngày không anh quả thật lạ lẫm, điện thoại chẳng còn kêu inh ỏi thường xuyên bởi tiếng tin nhắn, chẳng còn những cuộc gọi dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến em ấm lòng, chẳng còn bên tai những tiếng nhắc nhở giữ sức khỏe, cũng chẳng còn những lời mắng yêu mỗi khi em quậy phá. Trước những giông bão ngoài kia em chẳng còn biết tìm nơi nào để được vỗ về,...

Em đã quen rồi, quen với những ngày có anh kề cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro