1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, em vẫn như thường lệ 8 giờ sáng đến siêu thị mua chút đồ ăn. Chủ nhật là ngày rảnh rỗi nhất của em, và cũng là ngày cô đơn nhất. Em sống một mình trong căn hộ nhỏ, cuộc sống chỉ quanh quẩn với việc đi làm rồi về nhà ngủ, chẳng có gì đặc biệt. Em chẳng yêu, chẳng hẹn hò, chẳng xem mắt. Em cảm thấy những điều này không còn cần thiết với em nữa, kể từ khi chúng ta chia tay. 

Em đi đến sạp rau củ, tình cờ gặp anh cũng đang ở đó lựa cà rốt. Có lẽ hôm nay anh lại nấu món cà rốt hầm giò heo, món mà anh thích ăn nhất. Nhưng thật lạ, anh đã biết nấu ăn từ khi nào, anh đã biết đi chợ từ khi nào, anh đã biết cách lựa rau củ, lựa thịt ngon rồi ư? Em thầm nghĩ, thời gian trôi qua lâu rồi, ai cũng có thể thay đổi, chỉ là sự thay đổi này của anh làm em quá ngạc nhiên. Còn nhớ ngày xưa bên nhau, anh chẳng biết phân biệt muối và đường, mỗi khi em nhờ anh lấy hộ, anh đều phải nếm thử mới khẳng định được đâu là lọ muối, đâu là lọ đường. Càng không thể nói đến việc nhờ anh đi chợ. Có một lần em bảo anh muốn ăn thì lăn vào bếp, bắt anh tự mình đi chợ mua món anh thích ăn nhất, em sẽ giúp anh nấu. Nào ngờ anh đi mua vài củ cà rốt đã nhăn nheo, còn giò heo thì đã có dấu hiệu của sự hư hỏng. Vậy mà bây giờ trong giỏ hàng của anh là cái giò heo ngon nhất, củ cà rốt trên tay anh là củ cà rốt tươi mới nhất.

Em cũng trộm nghĩ rằng ngày trước kia anh sống một mình, anh chưa bao giờ biết nấu cơm là gì, hoàn toàn là ăn đồ ăn bên ngoài. Vì em thương cho anh sống cô đơn, chủ động mời anh đến nhà ăn đồ ăn em nấu, qua vài lần như vậy mà mình yêu nhau. Bây giờ chẳng biết anh và cô gái đó đã kết hôn hay chưa, cô ấy đã tài giỏi tới mức huấn luyện anh đi chợ giỏi như vậy. Em không nhìn thấy nhẫn cưới, phải chăng là hai người chỉ sống chung. Nghĩ đến đây em tự cho rằng mình nhiều chuyện, đã lâu rồi không gặp anh, hôm nay nhìn thấy trong đầu lại dấy lên hàng ngàn câu chuyện về anh. Thật buồn cười. 

Em đẩy xe tới sạp rau củ phía sau anh, định bụng mua chút cải thảo về làm kim chi, món mà em thích nhất. Anh có lẽ cũng đã nhìn thấy em, em nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh, thấy sự lúng túng trong dáng vẻ của anh, nhưng em lại làm ngơ như chẳng biết gì, chỉ mỉm cười, cúi mặt, tiếp tục việc lựa cải thảo của mình. Cũng chẳng biết ở phía sau anh đã bỏ đi chưa, chẳng biết anh có suy nghĩ gì không khi gặp lại em, cảm giác tội lỗi có dấy lên trong lòng anh để anh cảm thấy hổ thẹn với em mà bày ra cái dáng vẻ ngượng ngùng khi nãy. 

Em đã lựa xong cải thảo, tay nắm chặt xe đẩy định bước đi thì từ đằng sau anh đã níu vai em lại một cách đầy vội vã, sợ như nếu không nhanh tay thì em sẽ vụt mất. Em vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên, cũng chẳng chắc chắn được có phải anh không, em lập tức quay lại. Trước mắt em hiện giờ là người em từng yêu, người em từng thương cũng là người em từng hận rất nhiều. Chỉ một ánh nhìn làm cho bao nhiêu là ký ức cứ ùa về như bão lũ trong lòng em. Em vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách với anh một chút. Anh nhìn em một hồi lâu, vẻ do dự mà không nói gì. Giống như có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng không dám nói ra. Em không còn là em của ngày xưa, không phải là người có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi anh bất cứ việc gì. Nhìn anh bây giờ tuy em còn nhiều cảm xúc, nhưng vẫn là sự chán ghét như cái lúc mà anh phản bội em vậy. Đối diện với một người phản bội, dù không phải là người phản bội em em cũng cảm thấy kinh tởm, huống hồ lại là người từng phản bội mình. Không khí ngượng ngùng cứ như vậy mà trải qua vài phút, em mất hết kiên nhẫn, liền lên tiếng: "Không có việc gì thì tạm biệt, em bận lắm."

Nói xong em xoay người bước đi thì bị anh níu tay lại, lúc này anh mới lên tiếng: "Mình nói chuyện một chút được không?"

Mình hẹn nhau ở quán cà phê bên ngoài siêu thị, là một quán quen mà trước đây anh và em vẫn thường hay ghé mỗi khi đi siêu thị xong. Ngồi lại đây thì kỷ niệm thuở còn yêu nhau chợt ùa về, làm em thấy buồn bực.

- Dạo này em thế nào? - giọng anh khẽ khàng.

- Rất tốt. 

- Vậy à. Vậy thì tốt. - Anh cúi đầu mà nói. - Em còn ở chỗ cũ chứ?

- Ừa. 

- Anh có đến trước nhà em nhiều lần, nhưng không dám gõ cửa. Sợ phiền em. 

- Em nhớ là anh không để quên gì cả. 

- Không có. Nhiều lần anh muốn ghé thăm em, nhưng nghĩ em còn giận anh nên mới không vào. - Anh vội thanh minh.

- Vậy à. Em không còn giận anh lâu rồi. 

Đột nhiên đôi mắt anh sáng rỡ như bắt được vàng, em biết anh suy nghĩ gì, nhưng rất tiếc anh đã nghĩ sai rồi.

- Vì em đã tha thứ cho anh, em đã xem anh là quá khứ, không còn đáng để em phiền lòng nữa. 

Anh trầm buồn sau khi nghe em nói, cái nét buồn bã quen thuộc này ngày xưa cứ khiến em mỗi lần nhìn thấy là muốn ôm choàng lấy anh, vuốt ve anh, an ủi anh. Nhưng bây giờ thì khi nhìn thấy cái sự buồn bã này dành cho em, em lại cảm thấy chán ghét vô cùng.

Thấy anh im lặng không nói, em liền gợi chuyện:

- Anh và cô ta vẫn tốt chứ?

- Không. Không lâu sau đó anh và cô ấy đã chia tay. Không hợp. - Anh dùng ánh mắt ăn năn nhìn em nói.

- Vậy à. Tiếc nhỉ. Vậy ra bây giờ anh sống một mình à. 

- Ừ. Anh sống một mình. 

- Còn biết đi chợ nấu ăn nữa đấy? 

- Cũng không thể ăn ngoài mãi được. Dù gì cũng không còn được như ngày xưa, được ăn đồ ăn em nấu.

Nghe đến đây em chỉ biết im lặng, vì khi em biết được anh đã chia tay người kia, dùng cái vẻ ăn năn hối lỗi này nói chuyện với em thì em đã biết anh muốn gì ở em rồi. Em phân vân không biết có nên từ giã anh hay không, hay ngồi lại đây xem anh sẽ diễn trò gì tiếp theo. Anh không giỏi gì ngoài việc giỏi diễn xuất để qua mặt em. Ngày xưa anh đã lừa em hết lần này đến lần khác, nói dối em vô số lần, vậy mà em vẫn ngu ngốc tin. Như lời Hương Giang đã nói trong MV Anh ta bỏ em rồi: "Trong mắt em anh luôn giỏi, nhưng giỏi nhất là phản bội."

Ngày chủ nhật của em sắp qua hết nửa ngày, em không làm được gì ngoài việc ngồi đây xem anh ngượng ngùng, nghe anh ngập ngừng, nhìn ánh mắt anh nhìn em đầy hối hận. Đột nhiên em thấy kinh tởm vô cùng. Em nhìn thẳng vào mắt anh, đây là người đàn ông mà trước kia em từng yêu sâu đậm, người đàn ông mà trước kia em có thể vì anh mà làm tất cả, vì anh mà em rời bỏ thành phố mà em đang sống để đến bên anh, vì anh mà em cãi lời ba mẹ để yêu anh, vì anh mà em trở mặt với bạn bè khi họ nói rằng anh không tốt, vì anh mà em bỏ đi công việc yêu thích vì sợ anh ghen, vì anh mà em thay đổi cách ăn mặc mà anh thích, vì anh mà em làm hết tất cả để đổi lấy sự phản bội. 

- Nếu không còn việc gì thì em về đây.

- Em... Anh xin lỗi.

- Hừm... - Em mỉm cười, tát anh một cái thật mạnh khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Cái tát này em dùng hết tất cả sức lực, em chắc chắn rằng anh rất đau, vì mặt anh đã đỏ tấy lên rồi. - Em xin lỗi. Anh hết đau chưa?

Có vẻ anh đã hiểu ý em. Dù cho bây giờ em nói một trăm câu xin lỗi thì cũng chẳng giúp mặt anh khỏi đau ngay được. Và cái cảm giác đau đớn đó cũng khó mà quên ngay được. 

- Anh biết em rất hận anh. Nhưng anh đã biết lỗi của mình rồi. Bao năm qua anh vẫn không thể quên em, không ngày nào là anh không nhớ về em. Anh có lỗi với em. Ngàn vạn lần mong em cho anh cơ hội để bù đắp được không? - giọng anh đầy sự chân thành, tuy nhiên qua tai em rồi thì nó thành một câu nói đùa hài hước vô cùng. 

- Không phải em chưa từng tha thứ cho anh. Anh phản bội em rất nhiều lần. Nhưng em luôn tha thứ cho anh. Mỗi lần anh biết lỗi quay về em luôn chào đón anh. Tình cảm 5 năm em dành cho anh dĩ nhiên không cạn. Em luôn dành cho anh một nơi để anh quay về. Bao nhiêu lỗi lầm của anh em đều bỏ qua hết. Nhưng mà... trái tim con người cũng là thịt, không phải là đá. Mà cho dù có là đá thì cũng sẽ có ngày mòn đi. Thanh xuân của em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh trưởng thành, chờ đợi một chàng trai chỉ biết lăng nhăng rồi về bên em tá túc. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Em từng hận anh, giận anh. Nhưng đã là quá khứ rồi. Em đã tha thứ cho anh. Và lần đó là lần cuối. Cũng đồng nghĩa là em đã quên đi anh. Anh vĩnh viễn không còn là người mà em yêu thương và chấp nhận mọi lỗi lầm khi xưa nữa. Em không biết anh nghĩ gì khi bây giờ vô tình gặp lại em, anh lại muốn quay về bên em. Vậy anh gặp lại những người anh từng lăng nhăng, anh có muốn quay về bên họ luôn không? Em từng yêu anh, và cho dù bây giờ em có còn yêu anh đi chăng nữa thì anh cũng không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Cũng như con hồ ly có chín đuôi, có thể chết chín lần nhưng không phải là bất tử. Em cho anh quá nhiều cơ hội là để anh sửa sai, không phải để anh thấy em luôn là bến đỗ cuối cùng của anh dù cho anh có sai lầm bao nhiêu lần đi nữa. Sai lầm của anh chính là nghĩ em quá bao dung.

Em biết em là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời anh. Vì em dám cá rằng chẳng có ai thật lòng yêu anh như em. Nhưng con người ta thường không biết trân trọng những thứ tốt đẹp mình đang có, mà chỉ biết nhòm ngó những thứ lạ lẫm ngoài kia. Mùi vị cuộc đời em cho anh nếm thử, nhưng anh lại quen thói trăng hoa, dù em có vị tha đến mức nào cũng không bao dung nỗi một con người trăng hoa quen thói như anh. Sai lầm của anh là nghĩ em quá bao dung, còn sai lầm của em là đã bao dung anh quá nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro