Một thời để nhớ, để yêu và để hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa 7 tỉ người, anh gặp em. Đó chẳng phải là duyên sao? Nhưng để đến được với nhau còn nhờ vào chữ "phận". Con người trong mối quan hệ với bạn khác giới rất phức tạp. Có thể là bạn xã giao, bạn tâm giao, đơn phương, mập mờ , người yêu thậm chí vợ chồng. Có rất nhiều mối quan hệ để ta lựa chọn với người ta yêu thương. Có người vì lo sợ tình cảm của bản thân không đủ nên chỉ dừng lại ở bạn. Có người lại sẵn sàng bày tỏ tình cảm dù câu trả lời ra sao, và có thể, họ sẽ yêu nhau sau này. Nhưng biết không? "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Có những người yêu nhau nhưng không đến với nhau. Không phải họ không đủ tình cảm. Cũng không phải có ai ép buộc họ. Mà bởi vì, họ hiểu rất rõ bản chất của tình yêu. Tình yêu như cái gương, lúc vừa mua nó sẽ đẹp, sẽ trong, soi vào đấy ta sẽ nhìn thấy những gì đẹp nhất. Dần dà, nó sẽ bám bụi, lu mờ , nhìn vào đấy chỉ còn những đường nét mờ mờ không rõ, càng cố xóa đi lại càng mờ. Chính vì thế, không cần danh phận, chỉ cần biết: họ yêu nhau.
Nhưng mối quan hệ mập mờ là mối quan hệ đau khổ nhất. Tuy biết và chấp nhận, nhưng họ là con người, họ có nhu cầu được tỏ bày tình cảm. Và những nhu cầu ấy với một mối quan hệ mập mờ là không thể. Ai đó hỏi bạn: Mày có bồ chưa? Bạn trả lời như thế nào? Nói tên anh ra? Hay bảo không có? Hay chỉ biết lặng im. Bởi bạn không là gì của anh, bạn không danh, không phận, vậy có quyền gì để nhắc đến tên anh
    Các cặp đôi yêu nhau thường quấn quýt tỏ bày tình cảm với nhau, thậm chí ở nơi đông người. Còn bạn? Việc làm thân mật nhất với anh ấy chỉ dừng lại ở nụ cười chóng vánh trong lớp, cái chạm tay nhẹ lướt qua tưởng hồ một cơn gió. Nhìn thấy anh nói cười bên người khác cũng chỉ ngậm ngùi uất ức, bởi bạn đâu có quyền gì. Nếu bạn đang trong mối quan hệ như thế, chắc hẳn ít nhất một lần bạn muốn đến trước mặt bạn nữ kia và nói: "Anh ấy là bạn trai tôi. Xin cô giữ đúng giới hạn" . Nhưng việc làm mang vẻ hiển nhiên ấy đặt trong hoàn cảnh của bạn là không thể.
    Dẫu có nhiều thiệt thòi, người ta vẫn chọn cách mập mờ để ở bên nhau. Phải chăng con tim họ bao la có thể chịu được những tủi thân không đáng có? Hay bởi vì họ cảm thấy những thứ ấy không cần thiết cho mối quan hệ này? Không. Ngược lại, họ rất muốn, muốn được người mình yêu công khai nắm tay trước mặt mọi người, muốn hai người được sánh vai nhau đi trên con đường đầy nắng, muốn anh nhìn cô mỉm cười- nụ cười dành cho người yêu, có danh, có phận. Phải nói thật những người đang trong đoạn tình cảm ấy quá đổi can đảm. Họ đứng nơi góc khuất sau bức tường nhìn ngắm nửa kia, " âm thầm, không hi vọng". Họ vẫn ở bên nhau, vẫn nói lời yêu thương nhau, vẫn trao nhau những nụ hôn nồng cháy nhưng ở nơi vắng người. Họ lén nhìn nhau rồi khẽ cười, giây phút ấy có chút sợ- sợ bị phát hiện, có chút rung động, có chút vui, chút hạnh phúc. Hạnh phúc ấy có khi còn lớn và ngọt ngào hơn nhiều so với những cặp tình nhân ngoài kia. Bởi lẽ, họ trao nhau bằng cả tấm lòng.
     Nếu giữa khối óc và con tim, bạn sẽ chọn cái nào? Những người đang mập mờ ấy trọn vẹn vì con tim. Bởi họ không còn đủ thời gian để nghĩ xem nên bước tiếp hay dừng lại đoạn tình cảm này. Họ không muốn cũng không cần nghĩ. Vì sống là sai, là trải nghiệm huống hồ người trước mắt là người ta dành cả thanh xuân để theo đuổi, để nhớ, để yêu và để hận.
     Hận không phải hận người mình yêu, hận là hận bản thân quá bé nhỏ, không đủ bản lĩnh, kiên cường để cùng anh đi tiếp đoạn đường dài gian khó. Nếu đã chia tay, à không, là không còn thân thiết với nhau nữa, bởi họ đã là gì của nhau đâu mà chia tay, mỗi người vẫn cứ tiếp tục diễn ra cuộc sống hằng ngày của họ. Không ai biết đêm qua cô ấy khóc rất nhiều. Không ai biết anh đã tự chửi bản thân vì không cho người con gái của anh một danh phận. Không ai biết một mối tính đẹp vẫn hằng ngày diễn ra,vào giờ khắc này đã lụi tàn. Có lẽ không phải vì họ hết yêu mà vì họ đã mệt. Họ mệt mỏi vì phải bên nhau lén lút. Họ mệt vì trước mặt người khác phải đối xử với nhau như những người bạn không hơn không kém. Họ mệt vì bàn tay nắm chặt nhau đã bị thứ tình cảm ấy chia lìa. Mệt vì cùng nhau chạy mãi trên con đường vẫn chưa về đến đích. Nhưng họ vẫn yêu nhau, tôi tin thế! Bởi sâu trong tâm khảm, người họ yêu vẫn mãi có một chỗ đứng trong trái tim họ, chỗ đứng của người bạn từng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro