Trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hãy thừa nhận đi, trái tim chúng ta cố chấp biết bao!

  Thật đấy. Chẳng ai có thể mạnh dạn khẳng định trái tim là của riêng mình. Dù rằng nó vẫn đập nơi lòng ngực, dù rằng nó khiến chúng ta tồn tại.
 
  Đến một ngày bạn sẽ hiểu, lí trí không bao giờ thắng nỗi con tim. Rồi sẽ đến khi bạn nhận thấy sự bất lực ẩn chứa nơi khối óc, đấy là lúc bạn trưởng thành.

  Có những việc dù biết rằng không thể nhưng rồi chúng ta vẫn làm thôi.
  
  Đó có thể là một con đường dài và hẹp, dẫn đến một nơi nào không tên, trên đó có những điều ta phải làm và những người ta phải gặp.
  
  Dẫu việc ấy ta biết thừa sẽ thất bại, dẫu người ấy chắc chắn sẽ khiến ta đau, dẫu tận cùng con đường dài kia là ngõ cụt, ta vẫn đi.

  Con tim ta đâu đó vẫn len lỏi thứ hi vọng mỏng manh, rằng, mọi chuyện sẽ khác. Rằng con đường ta chọn sẽ vì mơ ước của ta mà đẹp đẽ hơn; con người ta chọn sẽ vì tình cảm của ta mà bằng lòng ở lại.
 
   Rồi chẳng biết bao lâu, sự thật đau thương đã hiện hình gần như trọn vẹn, ấy vậy mà con tim vẫn đưa ta vẽ tiếp những sai lầm.
  
   Con tim chúng ta, cố chấp quá phải không?

   Nhưng thật tốt khi ta có một trái tim như thế, hãy cứ đi theo lời con tim mách bảo, dẫu phía trước là vực sâu hay ngõ cụt, hãy thử, một lần thôi. Bởi lẽ đó mới thật sự là những gì ta muốn.

  Những người bạn trẻ tuổi, hãy một lần để sự cố chấp của trái tim lấn át đi phần lí trí. Đó là cánh cửa của sự trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro