34. Thông báo;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Vâng, chương 34 là chương cuối của quyển này rồi và tôi sẽ kết thúc quyển này, chuyển qua làm một quyển 2, và quyển 2 sẽ có 85 chương (bác DaniLud3 muốn hai quyển có số như vậy cho giống tank T-34 85, oke, đây chiều bác luôn:)).



× Nhân tiện, khi rời khỏi nhà cũ, không thể nào mà không nói lời tạm biệt với nó đc, đúng không nè:>>? Vậy nên, tôi sẽ làm một đoản ngắn không đầu tư, không cầu kỳ, rất trần trụi cho một couple cần được chú ý hơn, đó là couple Tilike x Wind. Tôi lấy bối cảnh dựa một xíu trong phim thôi, còn hầu hết tình tiết đều không có trong đó đâu. Vì đây là mẩu vụn, là mì tôm sống, nên nếu nó cấn quá thì mong các bác thông cảm.













-------------------------------------------




× Tháng 8 dần đến sau khi tháng 7 trôi qua, mùa mưa ở Thuringer vẫn cứ tiếp tục. Hôm nay cũng là một ngày mưa rả rích như vậy, những hạt nước mưa rơi lộp bộp, âm thanh xì xào của gió làm con người ta rét da buốt thịt, chỉ muốn trùm chăn ngủ một giấc cho đã đời. Xung quanh trại tập trung, nơi giam giữ những kinh hồn người con xa xứ bình thường đã u tối, thiếu sức sống, nay càng vắng lặng, không gian càng đặc quánh thêm. Tilike ngồi trong phòng đánh máy thấy thật chán, sếp anh vì 'bận việc' với tên tù binh mặt than người Nga nào đó nên đã đẩy ranh qua phòng này rồi. Chán hơn nữa là anh phải ngồi giải quyết đống giấy tờ này đây, anh khẽ than trời, than đất, cớ sao ông lại bắt đôi tay này của anh làm việc vào một ngày rảnh rỗi đáng lý ra có thể dành để ngủ này chứ. Thật bất công.




× Tay anh vừa lần mò vừa gõ mổ cò trên mấy đánh chữ để gõ văn bản, mà văn bản này dài quá, có khi anh không xong mất. Tay anh đã mỏi rồi, anh nằm gục xuống bàn, lại nản chí. Bỗng Wind nhẹ nhàng bước vào phòng, tuy bước chân rất khẽ nhưng anh vẫn có thể nghe âm thanh ma sát của giày trên nền đất. Như thể anh là một cái lò xo chất lượng cao, có người giúp là anh hớn hở ra mặt, anh vội bật dậy, mở mồm tìm sự giúp đỡ.

- Wind, cứu tôi! Anh đừng bỏ mặc tôi mà! Huhu, sếp giao cho tôi cái văn bản dài lắm, nêu không có tài gõ mổ cò của anh chắc tôi chết mất, giúp tôi đi mà! Tôi sẽ trả công, hứa nha. - Nước mắt nước mũi tèm lem, vẻ mặt uy nghiêm thường ngày của Thielicke đâu hết rồi. Wind bất lực, gã đập trán, thở dài, rồi gã để tệp tài liệu xuống bàn, nhẹ nhàng phán.


- Muốn trả công cho tôi thì, đây, đếm lại số giấy tờ này đi, rồi ra kia, sau khi làm xong anh muốn làm gì thì tùy anh. - Wind nhẹ giọng nói, chính gã cũng không hiểu sao gã lại giúp anh vô điều kiện thế này, nhưng sau khi thấy vẻ mặt tươi cười của Tilike, gã lại thấy nhẹ lòng. Gã chăm chú đánh mổ cò, chẳng mấy chốc thì đã xong. Tới khi quay ra nhìn cửa sổ, gã thấy một cảnh tượng thật đáng yêu.


× Tilike đang ngủ say bên sofa đặt gần cửa sổ, lúc ngủ mắt nhắm nghiền còn môi cứ chúm chím, ừ, nghe cứ như đang mô tả trẻ con nhưng thực sự anh trông rất đáng yêu. Gã đặt tờ đơn xuống bàn, lẳng lặng không nói gì rồi bước lại mà nằm vào chỗ anh, rồi gã và anh đắp cùng một cái chăn, ôm nhau ngủ. Ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi, nhưng Wind cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro