5. Thư gửi nơi em, đầu kia chiến tuyến (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Tên này á? Có lẽ hắn đang nằm trong nhóm mà mấy ngày trước vừa mới bắt giải tù binh đó, cái nhóm mà còn lẫn cả một người phụ nữ tóc vàng vô ấy thì phải. Tôi có lẽ cũng cần tìm hiểu thêm về cô ta.//

- Nikolay vừa chăm chú nghe Anna Yasertva nói, vừa cố gắng hình dung ra dung mạo và thân hình của cái kẻ mình tự dưng muốn gặp. Gã có quyền hành khá cao, có thể tùy tiện dò xét người rồi thuyên chuyển mình trực tiếp quản lý tên 'tù binh' này. Mà hình như Yasertva cũng muốn gặp cô nàng tóc vàng lúa mì kia? Thôi được, nể là bạn bè lâu năm, gã cũng sẽ giúp ké, coi như cho bạn mình lấy vợ luôn cũng được. Gã cũng chẳng ngại. Dù sao thì từ khi vào quân đội, Anna cũng nổi tiếng là lạnh lùng và giữ mình rất kỹ. Và nói là làm, sau khi giải quyết xong mớ giấy tờ lằng nhằng trường giang đại hải kia thì gã cũng lập tức lên đường tới chỗ giam giữ tù binh chuẩn bị chờ chở về nhà tù bên Liên Xô. Rà soát kỹ vào tốp tù binh hôm ấy thì, quả thật có một người lính cấp thấp nhất trong hàng ngũ SS và một cô gái phụ tá xinh đẹp tóc màu lúa mì; chuẩn người Đức chứ đùa. Cấp dưới cũng vì nể gã mà giao lại vai trò quản thúc hai người tù binh này cho gã, phần còn lại gã lo. Và sau khi bàn bạc xong cả rồi thì hai người này được giải lên xe riêng của gã, ngồi ghế sau, họ điềm tĩnh chờ đợi điều tiếp theo chứ không hoảng loạn như gã đã nghĩ. Mấy lần gã lén điều chỉnh gương ra sau, ánh mắt xanh ngọc nhạt lạnh băng như mang hết cả hàn khí muốn bức người cùng với khuôn mặt cúi gằm thực sự trưng ra vẻ không sợ hãi trước tình cảnh 'ngàn cân treo sợi bún' này nhất thời có phần làm gã cản thấy hứng thú. Tên nam nhân này dù sao cũng từng là một người lính; không thể lơ là cảnh giác. Miệng gã vẽ lên một đường cong thích thú. Vẻ ranh mãnh bộc lộ hết từ đáy mắt xanh lam của gã như có như không làm một phần tác động tâm lý tới người phụ nữ ngồi sau xe, nhưng hắn an ủi cô, thậm chí còn bình tĩnh tới lạ. Khi đã về tới nơi cần về, gã trấn an cô gái trẻ tóc màu lúa mì và giao cô cho Yasertva, không biết làm cách nào mà chỉ một lúc sau, tiếng cười nói ríu rít của hai cô gái xinh đẹp vang vọng tới ngoài kia rồi xa dần. Bây giờ thì chỉ còn mình gã và hắn. Hắn cứ đứng im bất động ở đó, đôi mắt tối lại, trông như không có sức sống, đôi đồng tử màu ngọc nhạt giờ đây như một vực thẳm không đáy, sâu hoắm, không có điểm sáng.

// Muốn tra tấn, muốn giết ta thì cứ tùy. Đằng nào ta bây giờ cũng chỉ là một tù binh. Ta không có quyền hành gì bây giờ, vì ngươi bây giờ là quản chế. Tin ta đi.//

- Gã bật cười, lần đầu trong đời quân nhân của mình, gã lại có cảm giác an toàn, thậm chí là có chút muốn dang tay ôm người trước mặt như thế này. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú góc cạnh cùng những vết xước của chiến tranh, va chạm, tấm lưng gầy. Mái tóc vàng như cỏ úa. Thật là một người đẹp.

// Không, ồ không, làm sao ta có thể hành xử như vậy với một tù binh? Dù sao ta cũng là người Liên Xô, dù có vẻ cứng đầu trên chiến trường nhưng những người dân ta luôn là những người lương thiện. Đừng lo, ta không giết ngươi, nhưng đổi lại, ngươi có thể sống chung và làm người hầu cho ta?//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro