7. Thư gửi nơi em, đầu kia chiến tuyến (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng đã được vài tháng kể từ khi hắn làm giúp việc ở nhà của tên gấu Liên Xô này rồi. Cái tên quản chế mà không hiểu sao lại tới tận khu quản thúc rồi mang hắn và cô gái màu tóc lúa mì, cô bạn thân hắn cho một người con gái Liên Xô khác, cô ta cũng xinh, không chừng hai người này có tình ý khi sống chung với nhau. Mà, nói không chừng, nếu hắn ở chung với tên này lâu, có khi cũng vậy...

- Bốp! - Hắn tự tát vào gò má mình mấy cái cho tỉnh mộng, giữ mình tránh xa khỏi cái suy nghĩ xà lơ đó đi và tiếp tục dán mắt vào tờ báo sáng nay cùng một tấm thẻ thư viện trong thành phố mà tên người Liên Xô kia đưa cho. Chính gã lại vô tình biết được sở thích của hắn khi một lần đi ngang qua nhà kho, đã thấy hắn dọn dẹp rồi sau đó lại dán mắt chú tâm vào một quyển sách văn học. Vì vậy mà không suy nghĩ nhiều, khi thấy hắn làm vậy, gã đã nhờ vào mối quan hệ mà có một tấm thẻ mượn sách đem về đọc tùy ý, và hắn có thể lấy danh nghĩa của gã mượn sách bao lâu cũng được. Nhưng hắn muốn có ý thức, bây giờ hắn đọc nốt tờ báo này xong rồi sẽ đi mượn sách, dù sao thì tất cả những công việc nhà hắn cũng đã làm xong. Uống nốt tách cà phê rồi tìm cái chìa khóa nhà cùng với khóa, hắn khóa cửa cẩn thận rồi mặc áo khoác đi tới thư viện, tuy chỗ này khá xa nhưng bù lại cái cảnh nó đẹp nên hắn chấp nhận tất. Lối kiến trúc cổ điển của những thế kỷ như 17,18 của thư viện này là thứ cuốn hút hắn. Vườn hoa được cắt tỉa, chăm sóc thường xuyên, quy định và quy tắc đàng hoàng đâu ra đấy. Tuy nhiên, do nằm xa khu trung tâm nên nó là một phần lý do mà rất ít người lui tới đây. Phần khác cũng là về câu chuyện cổ quái liên quan tới nó. Nếu bạn tới giá sách thứ 102 nằm ở tầng hai của thư viện, lấy cuốn sách dày cộp có bìa màu đỏ ghi tựa đề 'Hướng dương', sau khi đọc thì đêm về bạn sẽ lạc vào thế giới giấc mơ hay một chiều không gian khác. Có thể, kết cục của bạn sẽ như Alice lạc vào 'vùng đất kỳ ảo' và sẽ mãi mãi không trở về, bạn sẽ chết trong giấc ngủ, thật kinh khủng. Hoặc cái thứ hai thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nếu nhân phẩm bạn cao hoặc ông trời độ bạn, thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy tất cả những ký ức trong quá khứ và duyên số kiếp trước của bạn. Mà chỉ hy vọng nhìn thấy xong thì đừng khóc thôi. Cái giai thoại này một lần hắn đã nghe Yasertva nói qua rồi, hắn không sợ lắm đâu, dù sao thì cũng nên thử một lần. Và hắn đã nhanh bước lên lầu hai, di chuyển tới kệ sách thứ 102, chọn quyển 'Hướng dương' và mở thử đọc. Thực ra có cái gì đâu, hắn thấy cũng bình thường mà, những câu chuyện trong đây đa số lấy cảm hứng từ hoa hướng dương-loài hoa luôn vươn mình về phía mặt trời, biểu tượng của nước Nga. Mấy câu chuyện ấy cảm động phết, hắn đọc còn suýt rớt nước mắt. Mà hắn cũng là một người có giờ giấc, dù có đọc truyện nhưng mà hắn không quên giờ quên giấc, bản năng đúng giờ giấc của người Đức in hằn trong máu rồi. Cũng chập vập trưa, hắn về nấu ăn, thấy Nikolay bữa nay cứ thế nào ý, gã có vẻ né tránh hắn nhiều, thậm chí là có chút gì đó buồn man mác thoảng phất qua đáy mắt gã. Hắn cũng có chút im lặng khi dùng bữa, tưởng gã giận mình cái gì, hắn buồn xo, lên phòng đóng cửa. Có cái gì đó mất mát, đau lòng trong hắn, dù sống chung với nhau trên danh nghĩa chủ-giúp việc (à thì ít nhất hắn nghĩ là thế), hắn cũng có chút cảm mến gã. Hai người có khá nhiều điểm chung dù hơi khác biệt về quê hương, khác biệt về văn hóa, nhưng mà tóm lại cái gì cũng chia sẻ cho nhau và gã tin tưởng hắn rất nhiều. Lần này gã tránh mặt hắn, hắn đau, có lẽ là hắn phải coi lại về độ đáng tin của mình rồi. Đột nhiên hắn khóc, tự dưng cảm xúc trong lòng hắn có chút trực trào, muốn phát ra ngoài, hắn mệt mỏi tựa thân vào giường, áp mặt vào gối rồi thiếp đi trong tiếng nấc. Hắn mơ hồ chìm vào giấc mơ, nơi mộng này là những ký ức về những ngày ra tiền tuyến của hắn và những lá thư được gấp gọn gàng, cẩn thận hầu như chiếm trọn tiềm thức hắn. Nội dung của những lá thư, hay nói đúng hơn là tên, tựa đề của những lá thư luôn là 'Thư gửi em, người bên kia tiền tuyến'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro