III. Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III. BẠN BÈ

Bạn bè thì được chia ra làm nhiều loại lắm. Theo tôi thì nó có mấy kiều như này: rất thân, thân, hơi thân và xã giao. 

Tôi thì là người cô độc, bạn bè của tôi hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc muốn rủ ai đi đâu hay cần người chia sẻ cũng khó, căn bản là chả có ai.

Tôi chỉ có duy nhất một người bạn gọi là rất thân. Hai đứa chơi với nhau từ lúc mới lọt lòng. Nhiều lúc tôi đùa:" Cậu mà là con trai thì bọn mình đã là thanh mai trúc mã, cần cóc gì thằng nào." Giờ thì bạn ấy đang ở trong Sài Gòn, thành ra mỗi người một ngả. Chán!

Đấy là kiểu thứ nhất. Kiểu thứ 2 là trường hợp tôi với cô bạn cùng bàn. Ngồi chung với nhau thì không có chuyện gì cũng sẽ có chuyện. Không nói gì về bản thân thì cũng sẽ hợp tác với nhau trong giờ kiểm tra, sau đó sẽ trao đổi làm quen. Lâu dần cũng thành thân, tâm sự với nhau đủ chuyện. Đặc biệt là khi còn khám phá ra mình và bạn ý có cùng sở thích thói quen hay hoàn cảnh gia đình giống nhau. Đơn giản thế thôi, thành bạn thân rồi.

Kiểu hơi thân thì có vẻ hời hợt. Cũng coi như là có hiểu biết chút về gia đình, bản thân người đó, sở thích hay cái gì tương tự như thế nhưng không sâu sắc lắm. Chứ cái loại mà rất thân kia thì tông ti họ hàng nhà mình nó cũng biết. Hơi thân thì chủ yếu là hay nói về chuyện học hành, thi thoảng xen lẫn chút chuyện riêng gì đó.

Riêng bạn bè xã giao của tôi thì nhiều. Tại người khác ai cũng biến bạn xã giao của mình thành bạn thân nhưng tôi lại không thế. Tôi đi học giống kiểu vô hình trong lớp. Có cũng được mà không có cũng không mấy ai bận tâm. Tại tôi hầu như không chơi với ai trong lớp. Thế nên có vụ gì tôi luôn thuộc phái trung lập. Chẳng bênh ai, chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Cứ nghe bọn nó nói xấu nhau mà thấy buồn cười. Ai cũng bới móc được khuyết điểm của đối phương mà cũng không nhìn nhận lại bản thân cho tốt. Cứ như tự vả vào mặt mình vậy! Chính vì thế mà tôi luôn giữ mình cho thật tốt, không dính vào bất cứ chuyện gì. Vì vậy đi đâu tôi cũng có thể cười nói với mọi người, không cần phải tránh mặt hay ghét bỏ gì ai. Xã giao chỉ thế thôi. Học chung với nhau, thi thoảng hỏi han chuyện này chuyện nọ vài câu, có gì cần giúp đỡ thì nhờ vả cũng đỡ ngại.

Cái vấn đề khiến mối quan hệ bạn bè trục trặc thường thì là bị đối phương phản bội. Người nọ không cùng ý kiến quan điểm với người kia, người này ghen ghét đố kị người khác, có đến ti tỉ lý do xảy ra. Tôi thì cũng hiểu cái cảm giác này lắm nên mới lựa chọn chơi với ít người thôi. Tôi hay bị người ta ghét, theo như tôi biết là bọn họ ghen tị với tôi vì mấy cái rất vớ vẩn, cũng vì tôi lạnh lùng ít nói nên người ta phán "chảnh". Sống mà để ý được hết thì mệt lắm, chả ai quản được hết. Nhưng cứ kệ người ta nói được bao lâu thì nói, mình cứ im xem bọn họ nói được đến bao giờ. Im không phải là sợ, không phải là nhẫn nhịn chịu đựng, nó chỉ là vì tôi không thèm chấp. Dù sao có người ghen tị với mình thì chứng tỏ mình vẫn còn hơn người. 

Vấn đề phản bội thì có hơi nghiêm trọng hơn nhỉ. Mới hôm qua còn thân thiết thề non hẹn biển rằng chúng ta là bạn thân tốt nhất mãi mãi gì đó, đến hôm nay thì nói xấu kể xấu lén lút sau lưng đâm cho "bạn tốt nhất" một nhát. Say goodbye đi thôi! Cái loại đã phản bội bạn bè thì cũng chả có gì để bàn. Tôi ghét nhất cái kiểu có gì cứ phải làm sau lưng mới được, nói trước mặt thì chả dám, nhưng cứ có cái trò nói xấu sau lưng rồi còn gọi kêu gọi người khác hùa theo. Loại này thì bó tay, trơ tráo không biết xấu hổ. Còn loại lợi dụng bạn bè xong, mà thấy hổ thẹn với lòng thì loại này coi như vẫn còn chút lòng tự trọng, còn biết nhận sai để sửa. Trời có mắt, cứ sống cho đàng hoàng thì chả sợ gì cả! 

Tóm lại thì bạn bè nhiều kiểu, cũng chẳng biết ai tốt ai xấu mà chọn. Tôi nghĩ là dù bạn có thân đến mấy thì thân, có những chuyện hay bí mật cần giữ thì vẫn nên giữ, đừng có nghĩ theo hướng bạn ý hứa sẽ giữ bí mật cho mình là mình yên tâm mà kể. Kẻo khi có sự cố gì thì bí mật của bạn cũng theo đó mà xuất hiện. Ngoài ra thì cũng đừng chơi hay theo phe phái nhóm nào nhất định, mâu thuẫn nội bộ là thứ vô cùng đáng sợ, nhóm mà tan vỡ thì bạn cũng bơ vơ không có nhà. Cứ hoà bình với tất cả mọi người là tốt nhất, tránh được cái gì thì cứ tránh, chỉ sợ hoạ từ trên trời rơi xuống mà thôi! Tất nhiên bên cạnh không phải không có những người bạn tốt, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, vì vậy dù sao chúng ta cứ nên cẩn thận thì sẽ chẳng phải lo lắng điều gì cả! Chỉ sợ một ngày đẹp trời người mà ta tin tưởng nhất lại cắn cho ta một phát thì đau lắm! Bớt tin được ai thì bớt, cuộc sống này còn dạy cho chúng ta nhiều bài học cay đắng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro