IX. Muốn và cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IX. MUỐN VÀ CẦN

Tôi chưa trưởng thành. Thật sự tôi đã có thể nhìn rõ chính bản thân mình.

Chúng ta luôn nghĩ mình đã trưởng thành, mình lớn rồi, không cần phải nghe lời bố mẹ. Mình có thể làm gì mình thích, làm gì mình muốn. Mua bất cứ thứ gì ta khao khát, nhưng bằng tiền bố mẹ!

Thứ muốn thì nhiều lắm, cái gì cũng muốn, nhưng có cần thiết hay không thì chưa chắc. Nếu như hiểu được thứ mình muốn và mình cần thì cũng coi như là đã lớn rồi.

Ví dụ bạn muốn mua một chiếc điện thoại mới nhất, sành điệu nhất cho hợp chúng bạn để không thua kém ai. Nhưng mà có cần thiết không? Ta đánh giá một con người qua chiếc điện thoại họ dùng sao? Tất nhiên ở đây tôi còn là học sinh, chưa kiếm ra tiền. Tôi cũng chỉ dừng mức suy nghĩ ở tại đây thôi. Còn người lớn kiếm được tiền thì họ muốn mua gì chẳng được, ai quản nổi? Còn bây giờ thì phải chấp nhận. Chưa có tiền, nên đòi hỏi ít thôi. Mà nói thật, mấy người mà giàu có thật sự họ cũng chẳng để ý đến điện thoại mình dùng lắm. Nó chỉ là một thứ công cụ giúp việc, chẳng cần phải bán sống bán chết chắt bóp bao lâu cố mua cho bằng được như một số người thích chứng tỏ. Vô nghĩa!

Muốn thì nhiều, nhu cầu con người mà. Để thoả mãn được hết thì khó lắm. Tôi cũng vậy thôi. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ ham vui, thấy bạn có đồ chơi mới mình cũng phải có cho bằng được.

Phân biệt được giữa muốn và cần cũng chẳng đơn giản. Giống như triệu chứng cuồng mua sắm vậy. Muốn mua chiếc váy đó, đôi giày đó đến điên cuồng, không thể ngừng nổi. Mua về, nhìn thấy thứ khác cũng muốn mua nữa. Xong rồi mặc chẳng hết, cứ để ngắm vậy thôi.

Muốn là vậy, thế còn cần? Cần gì đây? Tiền học, tiền họp phụ huynh, tiền đồng phục, tiền sách vở, tiền ăn, tiền... Đủ các loại thứ tiền trên đời! Vậy cần quan trọng hơn hay là cứ thoã mãn mong muốn của bản thân chúng ta trước cái đã nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro