Gửi các cô gái đang ở tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cô gái à, các em đang ở tuổi tươi đẹp nhất, cái tuổi chưa cần phải lo đến mưu sinh, cái tuổi thuần khiết như tà áo trắng của các em vậy. Các em đang ở những năm cuối trong bản demo của cuộc đời, các em bây giờ có thể tùy hứng, vui thì cười, buồn thì khóc, có thể nông nỗi, có thể không quan tâm đến miệng đời mà vui tươi. Nhưng chỉ vài năm nữa thôi là các em không còn những đặc quyền đó nữa rồi. Có thể các em bây giờ đang bực bội vì đống bài tập về nhà, vì những người giáo viên gắt gỏng, những giờ học tẻ nhạt mà vô vị. Các em cứ nghĩ là sau khi tốt nghiệp thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn có phải không? Nhưng thực chất sau khi ra trường, những thứ mà bây giờ khiến em cảm thấy buồn bực lại chính là thứ mà các em thèm khát được một lần trở lại. Các em có lẽ đang tự ti về nhan sắc của mình, nhưng thật sự là các em rất đẹp, thật đấy. Vẻ đẹp của các em không phải được quyết định bằng lời nói của thiên hạ, cũng không phải quyết định bằng việc có bao nhiêu chàng trai theo đuổi em. Mà là em sống một cuộc sống thoải mái như thế nào, em không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì, tự do tự tại yên ổn  mà sống. Không phải tự dưng mà người ta lại nói con gái đẹp nhất là lúc không thuộc về bất kì ai. Sau này, sau khi bước qua cái tuổi thanh xuân thơ mộng này, cái các em ao ước chính là sự tự do, sự nổi loạn, sự bồng bột mà thời trẻ các em không hề mong muốn một chút nào. Khi đã trưởng thành, các em bị rất nhiều thứ trói buộc, là gia đình, là sự nghiệp, là trách nhiệm. Khi đó em sẽ chẳng còn thời gian để mà tìm lại sự tự do của tuổi trẻ nữa, chẳng vì gì cả, chỉ vì các em đã là người lớn rồi. Vậy nên khi còn cơ hội, hãy hết mình vì tuổi trẻ, để sau khi bước vào đời em còn những kí ức tươi đẹp khiến cho bản thân mình mỗi lần hoài niệm lại đều bất giác cong khóe môi cười, để sau những xô bồ của cuộc sống em còn có thể ngồi lại cùng bạn bè kể chuyện xưa thay vì tiếc nuối những con điểm chẳng còn giá trị. Em cứ sống như chính bản thân mình mong muốn, không cần chú ý đến nhận xét tiêu cực từ người khác vì em chẳng thể làm vừa lòng hết thảy người trong thiên hạ. Em cứ là chính, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17#school