Gửi người xa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi một người đã cũ...
      Tình đã xa, tình đã cũ nhưng không phai màu. Người đã cũ cũng không có nghĩa là không còn vương vấn. Tình yêu có mấy cung bậc nhỉ? Vui, buồn, giận, hờn, nhớ, ghen, thương, đau đớn... Đến hôm nay tớ mới nhận thấy được tớ đã nếm hết đủ các vị rồi. Ban đầu thì chẳng có cảm giác gì nhưng thật ra nó đang dần thấm vào trái tim. Rồi 1 chút cảm giác vui khi được ngắm nhìn cậu, hạnh phúc khi nói chuyện với cậu. Những cảm giác này tớ hoàn toàn không cảm nhận được trước...cho tới khi cậu chuyển chỗ xa tớ mới cảm giác được sự thiếu vắng, không được nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cậu nữa. Cậu ngồi rất xa rất xa tớ. Tớ đã vô cùng ao ước được ngồi cạnh cậu, không phải mà là vô cùng khao khát chứ. Lúc đó tớ cũng đã từng nghĩ tớ thích cậu nhưng cái lý trí đã vội vàng gạt đi suy nghĩ đó một cách rõ ràng. Đó là một suy đúng. Tớ đã thích cậu thích cậu từ lâu lắm rồi. Để rồi từng ngày cứ lặng thầm nhìn cậu từ phía sau, lặng thầm nhìn cậu cười nói, đôi mắt cứ chăm chú nhìn cậu cho đến khi bắt gặp cái nhìn trực diện thì ngay lập tức giả vờ như đang ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung chứ không phải nhìn cậu. Hình như tình cảm đang lớn dần thì phải. Nó cứ như thuốc lá ý nhỉ - từ từ len lỏi vào cơ thể rồi lớn dần và phát bệnh. Có lẽ là vậy nhỉ...
        Cậu có biết tớ ngồi sau cậu cảm giác thế nào không. Cảm giác rất khủng khiếp! Tại vì sao à? Vì những hình ảnh cứ đập vào mắt tớ là cậu đang thân thiết với 1 người con gái khác không phải là tớ. Mặc dù biết cậu và những cô gái đó chẳng có gì với nhau cả chỉ là mức bạn bè thân thiết hoặc có hơn thì cũng chỉ là tình anh em. Thế mà tớ vẫn cứ tức vẫn cứ sôi máu lên hình như đó là ghen thì phải. Tớ vốn rất lý trí nên mọi hành động cảm xúc khi đó không được xem là tình yêu mà chỉ là 1 chút cảm xúc thoáng qua, lớt phớt nhẹ nhàng như 1 cơn gió. Để đến bây giờ nhìn lại mới nhận biết được những hành động trong quá khứ vốn dĩ là xuất pháp từ con tim. Con tim khi ấy đã bị cậu cướp mất.
         Người ta thường nói con gái chủ động là không tốt. Và có thể tớ mắc phải lỗi sai đó. Một lỗi nhỏ thôi cũng đủ khiến tớ hối hận tới tận bây giờ. Tớ đã không kiềm chế được nữa mà bất chấp tỏ tình với cậu sau 3 năm dõi thep cậu. Thật nực cười, cười đến rơi nước mắt. Cậu từ chối đó ư, một câu từ chối mà như ngàn mũi dao găm cậu biết không, nó khứa vào tim tớ đấy. Đau lắm! Cậu nói đó là cảm giác thoáng qua đó ư. Không phải! Làm sao thoáng qua tận 3 năm trời, hơn 1 ngàn ngày đấy, hơn 26 nghìn giờ đấy, hơn một triệu phút đấy. Vâng đó chỉ là thoáng qua của cậu. Còn tớ thì sao, dài như mấy thập kỉ. Cảm giác trái tim lúc đó rất yếu đuối, chỉ cần một câu nói nữa thôi không biết chừng trai tim tớ sẽ tan vỡ thành từng mảnh. Chỉ biết để những giọt nước nóng thể hiện nỗi buồn. Đó có lẽ là lần tớ khóc lâu nhất, suốt một đêm, không ngủ chút nào. Hơ... tớ thật ngu ngốc. Ngỡ tưởng là cuộc đời sẽ đẹp như mơ, cậu sẽ thích tớ, tớ sẽ thích cậu. Chuyện tình sẽ đẹp như cuốn tiểu thuyết HE. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như tớ đã mơ mộng. Thế mà bây giờ chỉ có một mình tớ, một mình tớ lượm lại những kí ức những mảnh vỡ của hạnh phúc...
      Bị từ chối thế mà tớ vẫn cứ tiếp tục yêu cậu. Vẫn cứ mê mẩn say đắm nụ cười của bầu trời. Bởi vì từ lâu trong tớ chắc đã dành cho cậu hẳn một thứ tình cảm lớn hơn cả bầu trời. Làm sao tớ có thể dễ dàng từ bỏ bầu trời của tớ được. Vẫn cứ thương cậu thôi vẫn cứ yêu cậu thôi, vẫn cứ nhớ cậu thôi. Và bây giờ tớ còn đang cầm cây cưa nữa kìa. Bộc lộ rõ bản chất con người cho cậu thấy. Bẽn rẽn theo cậu hàng ngày, suốt ngày chỉ giống như 1 kẻ đeo bám, bám dít lấy cậu không rời xa.  Chắc cậu khó chịu lắm nhỉ đi đâu cũng bị giám sát, nồng nặc mùi mất tự do nên ngày đó cậu mới nói thẳng với tớ rằng cậu thích người khác rồi phải không. Cậu còn nói cậu ghét tớ nữa. Chao ôi cái từ ghét sao mà đáng sợ thế. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại nói ghét mình chứ. Chua lắm! Đắng lắm! Đau lắm cậu à! Cũng phải tớ thích cậu mà lại không thèm tìm hiểu gì về cậu nên kết cục mới ra nông nỗi này nhỉ. Có gì lạ đâu. Giống như lần trước thôi: vẫn đau vẫn là vỡ vẫn là một mình. Chỉ là tớ vẫn muốn yêu cậu thêm nữa. Thêm thật nhiều để rồi đến lúc nhận ra mình đã sai thì quên mới dễ mới khắc cốt ghi tâm.
     Không sao đâu! Một mình tớ làm một mình tớ chịu. Yêu một người không phải là lỗi. Không yêu một người yêu mình cũng không phải lỗi. Lỗi to lớn nhất ở đây chắc có lẽ là tớ yêu sai người, sai thời điểm và một phần chắc do tớ lý trí quá. Yên tâm tớ sẽ không quên cậu. Tớ sẽ chôn những kí ức về cậu sâu thật sâu. Tớ sẽ để nó trong một góc khuất trong tâm hồn. Nhưng tớ muốn cậu biết một điều " Tớ yêu cậu, thương cậu không phải là thoáng qua mà là yêu bằng cả trái tim cả tấm lòng"
      Tạm biệt cậu, người thoáng qua cuộc đời tôi!
                   Gửi người đã xa



Lần đầu viết tản văn. Mọi người qua lại cho mình xin ý kiến ạ.
Hì hì cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro