[Ngoại] Kẻ Không Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lang thang trong đêm tối vắng lặng. Gã không ngủ. Gã không được ngủ. Đôi chân khẳng khiu đưa gã đến bên một quán bar nhỏ, ầm ĩ giữa phố đêm im ắng. Gã ngồi bệt xuống nền gạch lót vỉa hè, dựa lưng vào bức tường đá mát lạnh của quán, cảm nhận cơn mát mẻ lan truyền tới từng tế bào. Gã mệt mỏi, gần như gục xuống mặt đường. Nhưng gã không ngủ.

Gã đau đớn gục mặt vào giữa hai bên gối. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu kể từ lần cuối gã được ngủ một giấc yên bình? Gã không biết. Gã lang thang như một bóng ma quanh thành phố này mà không quan tâm đến khái niệm không gian - thời gian.

Gã nằm hẳn xuống, đôi mắt lờ đờ nhắm lại.

Những hình ảnh như thước phim quay chậm ùa về, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn hắn bằng những ký ức tươi đẹp nhất của cuộc đời.

- oOo -

- Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé! Anh yêu em.

Một tương lai tươi đẹp, tan biến.

- oOo -

- Con sẽ trở thành một người tài giỏi, con hứa đấy!

Một lời hứa bị bỏ quên.

- oOo -

Gã hẳn sẽ là một người tốt, với tương lai rộng mở, được bảo vệ và che chở cho người gã yêu, được có một gia đình hạnh phúc và ấm cúng, như bao người khác.

Gã đã từng là người con trai tốt, từng là người bạn trai trung thủy. Tại sao cha gã lại không công nhận điều đó? Tại sao người gã yêu không yêu gã? Gã đã có thể là một người chồng tốt, một công dân tốt. Nhưng tất cả mọi người phủ nhận công sức và sự cố gắng của gã.

Họ chờ gã đau khổ. Họ muốn thấy gã đau khổ.

Và gã đã làm thế. Gã gục ngã. Bỏ tất cả những tương lai, những dự định tốt đẹp, những ước mơ ngọt ngào, đổi lấy những đêm dài không ngủ.

Và đổi lấy những câu hỏi.

Những câu hỏi không có lời hồi đáp ấy đeo bám gã suốt cuộc đời. Gã khóc. Nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Gã nức nở. Vì sao lại như thế? Gã không muốn thế. Gã muốn hỏi Chúa vì sao.

Nhưng Chúa vĩnh viễn không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crax#wifi