Một mình vẫn ổn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em không thể tin rằng mình từng có một khoảng thời gian khó khăn, đau khổ vì một người mà em tin rằng họ sẽ đi với em đến hết cuộc đời, yêu và chỉ yêu mỗi mình em... Thời gian đó em thậm chí đã mượn lấy rượu bia để có thể quên đi cay đắng mình đã trải, nhưng đáng tiếc thay... em không quên được.

Người ta nói á, khi quen rồi tự khắc không còn lạ nữa. Và rồi em dần quen với cô đơn, quen việc sống một mình.
Chưa 20 tuổi, chưa hẳn trưởng thành nhưng em lại thấy mình đã quá già, có lẽ cũng là do tâm hồn mình dần trở nên cằn cỗi, con tim dần chai sạn. Đó là khi em thấy mình quen với cô đơn đến mức trở nên chán ghét với sự hạnh phúc, sự ngọt ngào giả tạo
  Với những phù phiếm sa hoa ngoài kia...

  Đã qua rồi cái thời mà em ngồi ôm nỗi buồn gặm nhấm đến chán chê mệt mỏi, em học cách tự vượt qua mọi chuyện. Cảm xúc là của riêng em hà cớ gì lại khiến nó phụ thuộc vào người đàn ông khác?


  Một mình em, vậy mà vẫn ổn vậy mà đã trưởng thành hơn khi thiếu anh ở bên, vậy mà em biết yêu bản thân hơn trước....

MỘT MÌNH LÀ CÔ ĐƠN CHỨ CHẲNG PHẢI CÔ ĐỘC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro