DẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không là gì của nhau! Tuy nói vậy nhưng khi tôi đưa mắt nhìn từng cụm người vô cảm kia, mắt tôi dừng lại. Tôi đang nhìn anh, dáng người ấy, mái tóc ấy, cả cái nụ cười ngốc kia nữa. Quen lắm! Tất cả đều còn đó chỉ riêng nụ cười ấy không còn hướng vê tôi nữa, người khác rồi. Tự suy nghĩ, tự buồn, tự tủi... Tất cả mọi thứ đều dừng lại ở sự cô đơn đặc quện quanh tôi, toả ra xung quanh khiến ngay cả một nhánh hoa dại tôi nhìn cũng đang đứng một mình. Tự nảy mầm, tự lớn, tự héo đi, tự tàn lụi... Có ai biết đến nó không, nó mọc lên để làm gì rồi không ai nhận ra được vẻ đẹp của nó, vô dụng! Khi còn ngây thơ tôi luôn tự nói "ai rồi cũng sẽ tìm ra nữa kia của mình mà thôi". Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác." Có những thứ từ khi sinh ra đã định là chỉ có một mình, không cần thêm, cũng chẳng thể thêm". -những năm cấp ba-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro