180127 - 190127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể bạn nghe, tôi đã đến với các anh nhà như thế nào...

Hay là vài lời của một fan phong trào để kỉ niệm một năm ngày xem trận bóng đầu tiên không thuộc khuôn khổ World Cup, bắt đầu bằng một lời thú nhận chẳng có gì đáng tự hào: cho đến gần nửa năm sau những ngày bão lửa cháy trên đất Thường Châu, tôi vẫn là một đứa không nhớ rõ trận chung kết AFC U23 Championship 2018 diễn ra vào ngày 27 hay 28, không xác định đội mình đã vào bảng nào, đối đầu với những đội nào, trận tứ kết đã thắng ai và trận bán kết là đá với Qatar hay Iraq. Tôi không xem trận bán kết và tứ kết, khi mà ngay cả đám bạn cũng tụ tập sang lớp nào có máy chiếu để xem và rồi hai mươi mấy cái mồm hò hét váng đầu cả căn phòng chưa đầy năm chục mét vuông của lớp học nghề - ôi thật sự lúc ấy tôi ghét mấy trận bóng bánh kiểu này kinh khủng, hai chục anh con trai chạy lon ton theo quả bóng có gì hay, cứ phát cho mỗi anh một quả luôn đi cho rồi. Và dĩ nhiên với tâm trạng chả hào hứng gì đấy, tôi chỉ xem trận chung kết bởi vì trường tổ chức cổ vũ cho học sinh học tiết buổi chiều. Ngày hôm ấy, ngay cả khi cầu vồng vẽ trên nền tuyết Thường Châu, tôi vẫn là một đứa con gái chẳng có tí khái niệm gì về bóng đá, càng chẳng nói đến việc U23 là cái gì, có ăn được không.

Xuân Trường là ai?

Thủ môn mà đám con gái trong lớp gào thét gọi "soái ca" tên gì?

Mấy anh áo trắng kia là đội nào thế?

Ơ hay sao Việt Nam đi thi đấu mà ghế dự bị lại có ông nước nào ngồi kia?

Sau một loạt những câu hỏi khiến thằng bạn có lẽ chỉ muốn chửi thẳng vào mặt mày là người giời à, tôi chỉ loáng thoáng thấy quen cái tên Công Phượng, gật đầu bảo ừ tao biết anh số 10 này là cầu thủ bóng đá nè - sau đó tôi bị chửi thật, rằng người ta đứng đá bóng trên sân kia không phải cầu thủ bóng đá chẳng lẽ là vận động viên điền kinh?!

Sau trận chung kết, tuy cũng cảm thấy khá buồn vì kết quả xác lập vào phút cuối, tôi vẫn là một đứa thanh niên hiếm hoi sống bình thường như chưa hề có chuyện gì. Vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng. Suốt khoảng thời gian mà có lẽ là cơn bão U23 nóng nhất ấy, sự chú ý của tôi với các anh chỉ là khi thằng em chạy về khoe cái áo có chữ ký của Duy Mạnh và biết thêm anh bé bé sút bóng vào lưới là Quang Hải, còn đâu ngoài ăn ngủ học hành ra thì sự quan tâm của tôi đã dành cho việc tranh thủ thời gian rảnh ra net đánh LoL với nhớ lịch xem LCK và VCS.

Cuộc sống "bình thường" này sau đó chấm dứt vào một ngày chuẩn bị nghỉ hè, LCK và VCS hết giải mùa xuân, thi cử xong và cũng chẳng thế 24/7 vác xác ra net qua ngày, tôi - rảnh rỗi - mò vào cái ổ wattpad đã đóng bụi từ đời nào trong điện thoại, và không biết là may hay rủi, đọc được một fanfiction rất thú vị về U23.

Tính tôi có chút phong trào, vì vậy nên sau khi đọc fanfiction kia và thấy hình tượng các anh trong fic dễ thương quá, tôi mới bới tung các trang facebook báo mạng rồi đến cả youtube để xem xem các anh ngoài đời có khác không (mặc dù tôi biết thừa fanfiction thì OOC lắm lắm). Rồi chẳng biết là do hành trình của các anh quá truyền cảm hứng như mọi người nói hay chỉ đơn giản vì bị cuốn theo phong trào, tôi lại đâm ra thích thích tìm hiểu về các anh, thích thấy các anh đá trên sân cỏ dù chả hiểu phạt góc với phạt đền khác quái gì nhau, và thích xem luôn cả những video bên ngoài sân cỏ - mà xem mấy cái này tôi mới biết, những con người gánh tự hào dân tộc chạy băng băng theo trái bóng kia đến khi cởi bỏ áo số ra rồi cũng nhây nhây nháo nháo chẳng thua gì đám nhắng nhít trong lớp, cũng vui ghê.

Vì cho đến giờ "phong trào" U23 - đã tiến hoá thành "phong trào" ĐTQG - vẫn chưa hết nhiệt (và có vẻ còn nhiệt hơn vì AFC), tôi vẫn tiếp tục theo các anh nhà, tất nhiên là chỉ ngồi nhà hóng TV thôi, chứ vé đi xem chả bao giờ đến lượt mình giành mà dù có đến lượt thì cũng chả giành, tôi chúa sợ nơi ồn ào đông người. Cơ mà sợ là một chuyện, tôi lại thích nhìn thấy những khán đài chật chỗ sắc đỏ, những cung đường rợp sắc cờ như tưởng tượng về ngày 02/09/1945, những tiếng hò reo vang vào tai từ chiếc TV trong phòng bếp và từ loạt người đi bão lướt qua trước cửa nhà. Không khí quá mức náo nhiệt, đặc biệt là khi các anh thắp sáng cả chảo lửa Mỹ Đình bằng cúp vô địch AFF 2018, khiến tôi có chút hối hận, phải chăng nếu mình chạy theo phong trào sớm một chút thì có phải đã cảm nhận được không khí U23 ngày đấy rồi không. Nghe nói còn náo nhiệt hoành tráng hơn nhiều lắm.

Suốt hơn nửa năm theo các anh, tuy tôi vẫn không hiểu nhiều, chỉ là thấy các anh đá trên sân thì háo hức xem hơn hẳn, và cũng quan tâm đến bóng đá nhiều hơn nữa, đến mức vào năm học thằng bạn tôi ngớ ra "mày là con nào trả bạn tao lại cho taooooo!!!" khi tôi thò miệng vào chém gió chuyện Asiad như thật. Và hẳn nhiên là giờ tôi cũng nhìn thủ môn không nhầm thành trọng tài, thấy thẻ vàng biết là phạm lỗi, thấy bóng đặt ở chấm phạt đền hiểu là penalty, và thấy các anh chạy trên sân tranh bóng thì không còn tư tưởng "phát cho mỗi anh một quả" nữa.

Có một sự trùng hợp nho nhỏ khá thú vị với tôi, đó là ngày hôm nay - kỉ niệm một năm ngày lửa đỏ nước mình cháy trên tuyết trắng nước bạn - khi mà tôi đã quyết định sẽ dành cả ngày nghỉ để viết một bài kỉ niệm, dù rằng tôi cũng không phải theo các anh từ cái ngày này một năm trước, thì lớp tôi lại sắp lịch chụp kỉ yếu. Và thế là dự định thảnh thơi suy tư của tôi hỏng bét và tôi phải dành thời gian di chuyển ăn uống để nhớ về mọi kỉ niệm đã đưa tôi đi theo các anh. Từ fanfiction Panenka của tác giả wat21say trên wattpad, buổi phỏng vấn với Talk Vietnam của Xuân Trường, những bức vẽ cute cute của artist Yepurr trên facebook, vài bức hình cưng muốn xỉu của Quang Hải do các Owker chụp,... cho tới đoạn video Duy Mạnh cắm lá cờ tổ quốc đỏ tươi lên đụn tuyết trắng xóa và cúi người chào, theo ánh mắt của tôi, như là cúi chào tín ngưỡng duy nhất của đời mình. Khi ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, phải chăng một ngày nào đó các anh có thể trở lại đất Thường Châu ấy, cũng trong một mùa giải đầu năm, cũng đi vào đến chung kết, cũng gặp Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết, cũng chiến đấu trận cuối với Uzbekistan trên nên tuyết trắng xóa. Nhưng lần này, phút cuối cùng sẽ không còn là giây phút gục ngã trước cổng thiên đường, và cũng sẽ không có một lá cờ đơn độc cắm trên đụn tuyết gom lạnh lẽo nữa, mà sẽ là hai mươi ba lá cờ cùng được cắm lên, để người cúi mình trước những lá cờ đó sẽ không chỉ là một người hay một đội tuyển, mà là cả dân tộc.

Nhìn thấy các anh chạy trên sân cỏ, dưới nắng quê mình mưa sân khách băng tuyết nước bạn, đuổi theo quả bóng tròn như Trái Đất, bất chấp cả tầm vóc thể hình lẫn kinh nghiệm, là đau lòng, là xót xa, cũng là trân trong. Mồ hôi máu đỏ đó là cái giá cho đam mê của các anh, chấn thương đó là cái giá cho quyết tâm vì lòng tự hào dân tộc. Tôi hiểu, ngày các anh có tự tin quả quyết nói với hàng triệu người hâm mộ rằng sẽ không bao giờ bị chấn thương, không bao giờ phải vật lộn với thời tiết, đó sẽ là lúc đôi chân các anh chẳng thể nào tiếp tục đuổi theo đam mê bản thân và khát vọng dân tộc co tròn lại trên sân cỏ kia nữa. Vậy nên, tôi chẳng mong các anh không dính chấn thương, cũng chẳng mong các anh không phải đội nắng nóng ngược gió lạnh. Tôi chỉ ước các anh có thể gặp ít chấn thương một chút, mỗi lần chấn thương thì nhẹ một chút, nghỉ ngơi tốt một chút, hồi phục nhanh một chút, khi nắng mưa trở trời tuyết xứ người giá lạnh hãy quan tâm chăm sóc bản thân nhiều một chút.

Còn mọi người sẽ vẫn ở đây, dẫu rằng biết sẽ đặt lên vai các anh quá nhiều những kì vọng và áp lực, dẫu rằng biết sẽ chẳng có một đội tuyển nào có thể luôn luôn tạo ra kì tích, thì mọi người sẽ vẫn ở bên các anh, và chờ đợi các anh mang theo một phần tự hào dân tộc hòa trong niềm đam mê sân cỏ từng bước từng bước đi tiếp.

Mặc dù là tôi hiểu tính phong trào của bản thân lắm, nên tôi cũng chưa từng nói bất cứ một câu khẳng định nào về việc sẽ theo dõi sẽ ủng hộ các anh mãi mãi. Nhưng cũng vì tôi hiểu rõ như thế, nên lúc này đây, khi tôi vẫn còn đủ "phong trào", tôi sẽ cố gắng theo dõi ủng hộ các anh thật nhiều, để cho một thời gian nào đó khi tôi đã bước ra khỏi "phong trào" này, tôi có thể tự nói với mình rằng, dù kết quả có ra sao, thì bản thân cũng đã từng vì họ mà chờ mong, mà hào hứng, mà nhiệt huyết, cũng đã từng vì họ mà hiểu rằng, thành tích là thứ cho mọi người thấy khi đó chúng ta đã mạnh như thế nào, còn quá trình mới là thứ chứng minh rằng chúng ta đã nỗ lực, đã quyết tâm và đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng ra sao.

Và còn, tôi vẫn luôn băn khoăn một điều, một câu hỏi đã theo tôi từ cái ngày tôi theo các anh:

Ngày hôm ấy, tuyết rơi trắng mặt sân cỏ, nước sôi 100 độ C đổ ra ngoài trời còn nhanh chóng đóng thành nước đá, huống chi là thân nhiệt con người, vậy còn máu của các anh lúc đó đã nóng đến thế nào nhỉ?

Để đốt lửa đỏ trên sân tuyết Thường Châu.

Để vượt giá lạnh chảy về lại tổ quốc.

Để nung nóng huyết quản của hơn chín mươi triệu con người.

Để châm một mồi đuốc vào tàn đóm của hy vọng, của ước mơ, của tình đoàn kết vẫn luôn âm ỉ cháy.

Và thắp lại tinh thần Việt Nam.

Cre: Pinteres

00:00 - 27.01.2019.
Entieitel Vĩ Thanh,
Dành tặng các anh nhà, cảm ơn vì tất cả những điều các anh đã mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23