Vạn sự tùy duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin giữ lại chút kỉ niệm để nhớ
Ánh mắt nụ cười của ngày xưa
Em bơ vơ giữa dòng đời vội vã
Mải kiếm tìm chút hơi ấm bàn tay..."

*****

Ngồi một mình trong quán cà phê, tôi lặng lẽ ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Khuấy cốc cappuccino đã lạnh đi vài phần, tôi suy nghĩ vẩn vơ, không biết khi nào thì mưa tạnh. Cơn mưa rào không cản được bước chân dòng người từ khắp nơi đổ về vào giờ tan tầm. Nắng cũng đã lên, chỉ là cơn mưa cứ dai dẳng mãi không dứt.

Hôm nay là tròn một năm từ khi hai đứa xa nhau. Tính tôi vốn không thích ồn ào, nên khi chia tay cũng không khóc nháo. Níu kéo có được gì đâu, khi lòng người vốn đã muốn đi. Con người ta đôi khi lạ vậy đó, cứ quanh quẩn trong cái quan hệ người lạ - người quen - rồi lại thành người lạ. Ban đầu vốn là người xa lạ, tìm đến nhau nhờ cái gọi là "duyên", sau một thời gian, khi cái "duyên" đã vơi dần nhường chỗ cho "nợ" thì cũng là lúc lòng người cạn vơi. Khi những xúc cảm dành cho nhau đã không còn vẹn nguyên như ngày đầu tìm đến, cũng là lúc lòng người đã đổi thay. Sau lại trở thành lạ - hoàn toàn xa lạ, tình cờ gặp lại cũng chỉ đi lướt qua nhau. Là lúc mà ngay cả "nợ" nhau cũng không còn.

Quán cà phê này, lúc trước cứ đến cuối tuần là hai đứa rủ nhau ra đây ngồi. Cũng không phải thương thương nhớ nhớ mùi mẫn sướt mướt như trong mấy bộ phim Hàn người ta hay xem mà rủ nhau ra đây, chỉ đơn giản là để tận hưởng cảm giác yên bình khi ở bên nhau. Có người bị thu hút bởi sự nhiệt tình, hoạt bát vui vẻ, nhưng chúng tôi lại hấp dẫn nhau bởi cảm giác bình yên khi ở cạnh đối phương. Đơn giản chỉ nhìn vào mắt nhau cũng đủ khiến cho bao nỗi niềm thương nhớ bị cuốn trôi đi mất.

Một năm về trước, cũng tại nơi này, tại vị trí này, hai đứa ngồi bên nhau, tận hưởng cảm giác của ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau. Bốn năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chỉ là nó đủ để tôi trưởng thành, đủ để tôi trải qua cảm giác yêu và được yêu, cũng đủ để tôi khép chặt trái tim mình lại. Hôm nay lại ngồi ở đây, một mình, để trải qua ngày một năm chúng mình xa nhau. Tôi bật cười chua chát. Một năm qua, ngày nào cũng đứng tần ngần trước cửa, rồi lại quay về nhà mà không ghé vào quán cũ. Không phải vì bận, chỉ là vì không dám đối mặt. Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để bước vào nơi chứa quá nhiều kỉ niệm. Quên, nói ra thì dễ, nhưng có mấy ai quên được đâu? Vì yêu sâu đậm nên nhìn đâu cũng toàn là kỉ niệm, nhìn đâu cũng thấy bóng lưng mình hằng thương nhớ. Ai chưa từng trải qua cảm giác đó? Tựa như gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng lại tan nhanh như mây khói.

Suy nghĩ vẩn vơ, nhìn ra ngoài trời chợt thấy mưa đã tạnh từ lúc nào. Tôi gọi tính tiền rồi trở về nhà. Không khí trong lành, ánh mặt trời chiếu rọi làm những hạt mưa còn đọng lại trên lá như long lanh hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng, con người sau tổn thương lại mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi chưa quên được, nhưng sẽ có một ngày tôi hết sạch vấn vương. Hết vấn vương người đàn ông mà tôi từng khắc cốt ghi tâm, tình đầu của tôi....

*Gửi mưa, những ngày không trở lại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan