[ Sau chia tay ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày, em tỉnh dậy và luôn phải mất một lúc lâu để định hình lại hiện tại của chính mình. Không còn anh, một mình và đơn độc.
Có những ngày, em thậm chí còn cảm thấy chuyện đó chắc chắn là đùa thôi. Chúng mình xa nhau chỉ là tạm thời thôi. Em tin kiểu gì em cũng sẽ không chịu nổi mà tìm về bên anh. Và, anh cũng vậy.
Có những ngày, bạn bè rủ đi ăn, đi chơi bất cứ lúc nào thì em cũng đồng ý. Em cố gắng không để bản thân trong trạng thái rảnh rỗi một mình. Em không có đủ dũng cảm để đối mặt với chính mình trong cái thực tại ấy.
Có những ngày, em đi làm. Đường vẫn thế, vẫn tắc. Cây cối vẫn thế, vẫn xanh. Hồ vẫn thế, vẫn lăn tăn gợn sóng mỗi lúc gió chiều thổi mạnh. Mọi thứ đều vẫn y nguyên như thế. Nhưng em lại luôn cảm thấy tất cả đang chống lại mình, đang ra sức mà đâm mà xé toác trái tim mình ra.

Đó là em của những ngày sau chia tay.
Em bối rối, và lúng túng với khoảng trống đang lớn dần lên trong trái tim mình. Em làm mọi cách để chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng càng chạy, chỉ càng thấy bản thân lún sâu hơn vào chán chường, tuyệt vọng.

Và rồi cuối cùng, em tự hỏi chính mình: TẠI SAO LẠI CHIA TAY?

Chúng ta rời xa nhau, vốn dĩ không phải để cuộc đời mình tệ đi. Sự chia xa này đáng giá nhiều hơn thế.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc hơn chúng ta đã từng, và sẽ ở bên những người hợp với chúng ta hơn những gì chúng ta kì vọng ở nhau.

Bởi thế, đừng để mọi sự tổn thương trở nên vô nghĩa.
Chúng ta đau, để hạnh phúc hơn.

Cuộc đời của anh, cuộc đời của em, vẫn phải tiếp tục, dù không còn điểm chung.
---
☘️ Chữa lành sau nỗi đau - Martha Whitmore Hickman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro